XtGem Forum catalog
Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Anh Biết Gió Đến Từ Đâu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326813

Bình chọn: 8.00/10/681 lượt.

, bất kì lời gì cũng không cần thiết.

“Bành Dã, trên đường chúng ta lấy máy ảnh, từ trấn nhỏ về trạm bảo vệ, anh đã nói một câu với em.”

Quãng đường đó họ nói không nhiều, nhưng cũng không ít. Lúc này cô vừa nhắc tới, anh liền biết là câu đó. Anh mỉm cười: “Phải. Tuổi đang sống, ở đâu cũng đẹp.”

Xương sườn mềm này của anh đã cho anh sức mạnh vô tận.

**

Trời chưa sáng, Trình Ca đã thức dậy. Người đàn ông bên cạnh ngủ say, gương mặt khi ngủ mang theo sự yếu đuối không dễ dàng lộ ra cho người khác.

Trình Ca chầm chậm xuống giường, mặc quần áo xong đi ra ngoài.

Trời còn tối, trên đường không có người, sương mù lành lạnh quanh quẩn dưới ánh sáng đèn đường.

Trình Ca phanh áo gió, dường như không cảm thấy lạnh, đi một đường cuối cùng đã đến trung tâm trấn. Cô rất dễ dàng tìm được tiệm của A Hòe, trên biển số nhà màu tím in hai chữ “A Hòe”, kéo cửa cuốn.

Trình Ca tiến lên gõ mấy cái, cửa cuốn vang ầm ầm, tiếng không lớn, nhưng trên con đường mờ tối vắng vẻ đặc biệt rõ ràng. Rất nhanh, trên lầu truyền đến giọng cảnh giác của A Hòe: “Ai đó?”

Trình Ca ngẩng đầu, nói: “A Hòe.”

Cửa sổ lầu hai kéo ra, A Hòe cúi đầu nhìn, ngẩn người, lập tức rụt đầu lại. Cô ấy xuống lầu mở cửa cuốn, nhìn cô một cách mơ hồ: “Cô đến khi nào thế?”

Trình Ca vào cửa: “Hôm qua.”

A Hòe càng không hiểu, ngây ra: “Không phải hôm qua cô ở Thượng Hải sao?”

Trình Ca không có cảm xúc gì nhìn cô ấy một cái; cô ấy chợt cảm thấy không bình thường, vội vàng nói: “Tôi đã gặp anh Dã, nhưng mọi người cùng tới. Anh ấy cũng hỏi chuyện manh mối, không hỏi chuyện khác.”

Trình Ca không phải ý đó, nhưng cũng không có tâm tư giải thích.

A Hòe liếc nhìn bầu trời vẫn còn u ám, kéo cửa cuốn xuống.

Trình Ca đi đến sau quầy hàng kéo ghế ra, dựa vào lưng ghế tự mình châm điếu thuốc bắt đầu hút, cũng không nói chuyện.

Ngược lại A Hòe đứng một bên dè dặt giống như khách, cảm thấy tư thế này của cô giống như là tới thẩm vấn. A Hòe nhìn cô một lúc, sắc mặt cô rất trắng, có lẽ còn trắng hơn lần gặp trước.

Ánh mắt Trình Ca lạnh nhạt nhìn sang, A Hòe ngẩn ra, cũng không biết nên tiếp tục nhìn hay dời mắt đi.

Trình Ca thản nhiên dời đi, nhìn quét tiệm cô ấy một cái, thu dọn sạch sẽ ngăn nắp, quần áo không cao cấp, nhưng cũng không thô tục.

“Buôn bán tốt không?” Cô thuận miệng hỏi.

“Ăn mặc theo mùa, người mua quần áo nhiều.”

“Khá lắm.” Trình Ca gật gật đầu.

A Hòe nghĩ nghĩ, chạy vào phòng trong, trong chốc lát bưng ly sữa bò nóng ra. Trình Ca nhìn chằm chằm một giây, ngước mắt nhìn cô ấy.

A Hòe nhẹ giọng nói: “Cứ hút thuốc như vậy không tốt. Nếu không thì tôi làm bữa sáng cho cô ăn nhé?”

Trình Ca không đáp, bỗng hỏi: “Cô biết anh ấy thích ăn đuôi bò kho không?”

A Hòe mím mím môi: “Trước đây tôi đã hỏi anh Tư.”

“Cô từng làm cho anh ấy?”

“Ừm.”

“Anh ấy có nói ngon không?”

“… Ừm.”

Trình Ca tựa như rơi vào trong hồi ức nào đó. Hôm ấy, cô nên làm bữa cơm cho anh. Hôm anh ở nhà cô, nhưng cô không biết, cũng chưa kịp học.

Đầu lọc nhấp nháy, cuối cùng cô trở lại bình thường, đổi sang khuôn mặt lạnh nhạt A Hòe quen thuộc, hỏi: “Cáo Đen đã nói những gì?” Cú điện thoại của Bành Dã và Hà Tranh, cô chỉ nghe đại khái, không có chi tiết.

A Hòe nhỏ giọng: “Anh Dã còn có anh Tư dặn không được nói cho người khác nghe.”

Trình Ca lạnh lùng nhìn cô ấy: “Tôi không phải người khác.”

A Hòe cắn môi trong chốc lát, vẫn kể, không ngoài việc Cáo Đen và anh có bao nhiêu thù hận, lúc kết thúc nói: “Cáo Đen nói, ai giết anh ấy, cho ba mươi ngàn…”

Giọng cô ấy càng ngày càng nhỏ, bởi vì khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ trước mặt cứng lại, hơi lạnh ngày càng nặng.

“Ba mươi ngàn ——” Trình Ca đột nhiên mỉm cười, nói, “Ba mươi ngàn.”

Vừa cười, vừa nhấn đầu thuốc trong tay vào gạt tàn thuốc; A Hòe kinh hồn bạt vía, mắt thấy cô có thể nhấn vỡ thủy tinh.

“Dựa vào cái gì?!”

A Hòe giật thót người. Một hồi lâu, tay cô dần thả lỏng, vẻ mặt cũng khôi phục sự lạnh nhạt, lấy hộp thuốc lá ra rồi rút một điếu châm, thấp giọng nói:

“Trước đây không quý trọng, đến trước mặt rồi mới cảm thấy, mẹ nó, mạng đều quan trọng hơn mọi thứ.”

A Hòe đau lòng, tiến lên một bước: “Vậy thì khuyên anh ấy đi đi. Cô khuyên anh ấy chắc chắn sẽ nghe.”

“Anh ấy sống, và có điều theo đuổi.” Giọng Trình Ca không lớn, “Vứt bỏ trách nhiệm và sứ mạng thì anh ấy không phải là Bành Dã.”

A Hòe cũng bình tĩnh lại: “Đúng. Mạng của anh Hai đặt ở đó.”

Trình Ca giương mắt: “Anh Hai?”

“Khi đó anh Dã mới hai mươi mấy tuổi, Cáo Đen nổ súng về phía anh ấy, là anh Hai chắn…”

Trình Ca như có điều suy nghĩ, bỗng cười nhạt một tiếng: “Luôn là một người có tình có nghĩa.”

Lời chưa rơi, chợt nghe một tiếng kêu bên ngoài: “Trình Ca!”

Trình Ca sửng sốt, đối mặt với A Hòe, lại có chút mù mờ.

Tiếng kêu ấy đánh tới từ phương xa, xuyên qua con đường không người mờ tối, mạnh như vũ bão, mang theo sự sợ hãi tức giận, lại một tiếng:

“Trình Ca!”

Trình Ca thức tỉnh từ trong cơn mê, đôi mắt trong veo, sải bước đi đến kéo cửa cuốn, đáp lại một cách vui tươi như đứa trẻ: “Này! ——”

Đường phố say ngủ bị đánh thức, tốp năm tốp ba cửa s