
thuật đơn sơ của bệnh viện trấn nhỏ, vách tường loang lổ, vữa tróc ra, người đàn ông đứng ở cửa, sống lưng thẳng tắp, để lại một bóng lưng trầm mặc im lặng cho thế giới bên ngoài.
Trên tay anh dính máu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ nghiêng xuống một vạch trên lưng anh.
Kết cấu cực kì đơn giản, màu sắc cực kì mộc mạc, nhưng có sự mãnh liệt và bất đắc dĩ không thể nói bằng lời.
Góc dưới tấm ảnh, một hàng chữ nhỏ màu trắng trên xi măng màu xám: “Mười Sáu chiến đấu với kẻ săn trộm, trúng đạn hôn mê, đội trưởng Bành Dã của anh đứng bên ngoài cửa phòng phẫu thuật…”
**
“Chú thích tấm này.” Giọng nam chững chạc chín chắn vang lên sau lưng.
Trình Ca không quay đầu lại, trong dự đoán. Mỗi lần cô mở triển lãm ảnh, ông đều sẽ tới.
Một chàng trai bên cạnh quay đầu, liếc nhìn sau lưng Trình Ca, sau tròng kính bắn ra tia ngạc nhiên mừng rỡ: “Thầy Từ Khanh? Từ nhỏ em đã đặc biệt thích tác phẩm nhiếp ảnh của thầy, thầy có thể ký tên không ạ?”
Từ Khanh ôn hòa gật đầu, ký tên cho cậu ta.
Chàng trai ca ngợi: “Thầy ơi, thầy trông trẻ thật đấy.”
“Cảm ơn cậu.”
Chàng trai lại tìm Trình Ca xin ký tên, Trình Ca ký tên phía sau Từ Khanh, lúc này mới quay đầu lại nhìn Từ Khanh.
Mặc Âu phục, ôn văn nho nhã (3). Người bốn mươi lăm, bốn mươi sáu trông không già, nhìn giống như hơn ba mươi.
(3) Thái độ ôn hòa, lịch sự, nhã nhặn.
Trình Ca nhàn nhạt nhìn ông, ông hơi hít một hơi: “Tiến bộ rất nhiều so với đợt trước. Ca Ca, cháu trưởng thành rồi.”
Trình Ca cười một tiếng: “Đúng vậy, chú lại già rồi.”
Từ Khanh cảm thấy cô tính trẻ con, bất đắc dĩ cười một tiếng. Người khác thấy trẻ lại cũng không che giấu được nếp gấp khi cười bên miệng, ông nói: “Ra ngoài uống ly cà phê nhé.”
Trình Ca lắc đầu, không có hứng thú: “Trễ rồi, chuẩn bị về nhà ngủ.”
Từ Khanh gật gật đầu: “Thói quen tốt.”
Trình Ca không giải thích. Cô đâu muốn về ngủ thật ngon, chỉ có điều đi đâu, với ai cũng khiến cô chán ghét. Những ngày qua, mỗi ngày cô đều khiến mình bận rộn một cách rất phong phú, nhưng ban đêm vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ, mỗi đêm đều phải dựa vào rượu cồn thôi miên.
“Nếu uống cà phê là muốn hỏi thăm chuyện của mẹ cháu, sau khi bà ly hôn lại kết hôn rồi.”
“Chú chỉ tới xem triển lãm ảnh của cháu.”
Trình Ca không nói nữa, xem ảnh, Từ Khanh thỉnh thoảng nhìn cô.
Ông rốt cuộc hỏi: “Người đàn ông này đối với cháu mà nói, rất đặc biệt?”
Khi đó, Trình Ca ngắm mặt trời lặn nơi cao nguyên trên tường, đống lửa đốt da đã tắt, ảnh ngược sáng của Bành Dã cô độc đứng bên cạnh. Cô nhìn anh, đôi mắt không dời, chỉ muốn đi vào trong khung ảnh, ôm lấy anh từ sau lưng anh.
Lời của Từ Khanh, khiến lòng Trình Ca trầm xuống, có loại cảm xúc nặng nề dưới đáy mơ hồ dâng lên, cô đè nén xuống: “Tại sao hỏi như vậy?”
“Tấm ảnh này, có vẻ như không từ bỏ.”
Trình Ca mím chặt miệng, sắc mặt trắng nhợt. Trong lòng vô cùng không yên ổn giống như nhét vào một quả cầu. Cô bỗng nhớ tới, có câu quên hỏi Bành Dã. Sao còn chưa hỏi đã trở về thế này?
À, cô nhớ lại rồi, cô không thể hỏi, cô lo ngại liệu anh có thể giống như họ hay không.
Nhưng bây giờ, cô chợt lại muốn hỏi; muốn biết đáp án một cách trước nay chưa từng có.
Từ Khanh chưa nhìn ra sự dồn dập nơi đáy lòng Trình Ca, hỏi: “Bạn trai tên Giang Khải kia đâu?”
Trình Ca: “Anh ta bỏ rơi cháu rồi.”
Từ Khanh lắc đầu: “Không ai có thể bỏ rơi cháu.”
“Chú đã vứt bỏ.”
Từ Khanh không nói gì mấy phút, ông chưa bao giờ bỏ rơi cô, chỉ là không dám chấp nhận. Khi đó, cô vẫn là một thiếu nữ, tuy ông hào hoa phong nhã, nhưng trước tuổi trẻ của cô, tự ti mặc cảm.
Nhưng cô yếu đuối, bất lực, lại cô độc lạnh lùng, ông không nhịn được, không ngừng đối xử tốt với cô, nhưng cuối cùng lúc cô làm rõ, lần lượt từ chối.
“Ca Ca, chú không phù hợp với cháu. Cháu đáng có người tốt hơn chú, sự thật chứng minh chú đúng, cháu ở cùng Giang Khải rất vui vẻ, trở thành dáng vẻ mà con gái phải có ở cái tuổi đó của cháu. Tuy bây giờ hai cháu đã chia tay, nhưng giống như trước đây, chú vẫn cho rằng cháu có thể tìm được người tốt hơn.”
Một luồng chán ghét xưa nay nơi đáy lòng Trình Ca, nhưng cô lại cười một tiếng.
Từ Khanh nhìn cô.
“Năm đó chú đã nói với tôi như vậy; về sau Giang Khải cũng nói với tôi như vậy, Ca Ca, em tìm được người tốt hơn… Nhảm nhí.”
“…”
“Tôi là món đồ chơi, là thú cưng sao, tùy ý đẩy cho nhà tiếp theo. Lúc thích thì không biết tốt cho tôi, không thích rồi thì tới biết tốt cho tôi. Mấy lời này giữ lại già mồm cho mình là được, đừng nói ra khiến tôi buồn nôn.”
Trình Ca nói mấy câu, đầu óc yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, liền nhớ tới lúc Bành Dã lao vào thân thể cô, nói câu kia: “Trình Ca, cô sẽ không gặp được người tốt hơn.”
Thân thể cô giật mình một cái, cô nhắm mắt lại.
Cô xoay người, gọi điện thoại cho người đại diện, tay đang run, giọng lại bình tĩnh:
“Bây giờ em đi Tây Ninh, nói với anh một tiếng.”
“Cái gì?!”
“Có một vấn đề quan trọng, phải hỏi ngay mặt.”
“Em yêu em bình…”
“Trạm Hồng Kông vẫn còn ba ngày, trạm kế tiếp Bắc Kinh em sẽ về đúng giờ.”
“Em yêu…”
Trình Ca cúp điện thoại, xoay người rời