Insane
Angel And Devil

Angel And Devil

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

một

người bạn như cậu, một người có thể giúp đỡ nó và sẵn sàng an ủi nó như

một thiên thần giáng thế...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vậy là mọi chuyện đã rõ nhưng còn một chuyện mà nó không ngờ tới lại xuất hiện...

Đó là Tiểu Thiên, nó có nằm mơ không ngờ Tiểu Thiên đang đứng trước cỗng nhà nó bót còi xe inh ỏi, có khi nào cậu ta tưởng cả xóm này đều bị

điếc nên cố ý làm như vậy không nhỉ? Nó vừa phát hiện ra sự có mặt của

cậu ta thì cũng là lúc cậu ta cất tiếng gọi to:

- Ngọc Nhiên cậu đâu rồi? Ra đi học nè Chiếc xe vẫn lao nhanh trên con đường tràn ngập nắng vàng, hai con người trẻ

vẫn chưa nói gì với nhau. Có lẽ họ sợ nói ra sẽ làm đối phương không vui nên im lặng là cách tốt nhất. Nhưng tính của nó không phải là đứa thích im lặng, khi chiếc xe đi đến trước cỗng trường đột nhiên nó nói to lên:

- Tới trường rồi

Câu nói đơn giản nhưng cũng đủ làm nó thấy ngượng vì từ nãy tới giờ cứ

im lặng nên nó cảm thấy bức rứt sao đó! Nên cho dù câu mà nó nói là nhảm nhí thì chí ít nó cũng khiến nó đỡ bực mình hơn! Nhưng câu nói đã làm

tình trạng tệ hơn hẳn so với ý nghĩ ban đầu là để đỡ bực mình của nó! Vì hiện giờ, hàng nghìn con mắt đều nhìn vào nó, hay nói đúng hơn là nhìn

vào hai người trên chiếc xe tayga cực kì sành điệu này! Giờ thì nó sẵn

sàng chui xuống đất đến trốn những cảnh đáng ghét như thế này nhưng cho

dù nó muốn trốn thì cũng chẵng có lỗ đâu mà chui vào. Nhưng Tiểu Thiên

vẫn dững dưng với những chuyện này, cậu ta lướt qua mọi người với phong

thái lạnh lùng công tử hằng ngày của mình mà không chút mảy may giao

động. Cũng nhờ cậu ta mà nó phát hiện ra một điều: Cách duy nhất để đối

phó với những sự nhòm ngó chính là dững dưng xem nó chưa từng tồn tại là được! Một nguyên tắc đơn giản như vậy mà cũng phải nhờ người khác nó

mới biết được thật là hết thuốc chữa! Thấy vậy, nó cũng làm như cậu ta

nhưng thật sự là rất khó khăn, việc cứ bước bình thường trước ánh mắt

dòm ngó của mọi người và xem nó chưa bao giờ tồn tại là một chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng thật ra là rất khó khăn vì chỉ mới bước bình

thường được vài bước nó đã loay hoay dương mắt nhìn những người xung

quanh và dĩ nhiên họ vẫn đang nhìn nó, thậm chí họ còn xì xào nhiều hơn

nữa khi thấy nó nhìn họ! Không biết có gì trong đầu những người này nữa, chắc là máu nhiều chuyện chứ không còn gì khác! Nó đã trải quả khoảng

khắc kinh khủng như vậy từ hành lang cho đến tận lớp học. Nhưng trước

khi vào lớp nó nhận ra một chuyện nên nói để Tiểu Thiên có thể kiềm ***

sự tức giận trước khi máu trong người cậu ta “bùng phát”! Đó là phải nói với Tiểu Thiên chiếc bàn học của hai đứa đã bị phá tan tành. Vậy là nó

chạy lên trước mặt của cậu ta, chỉ là người thôi mà nó cảm giác mình

đang đứng cản đường xe tải vậy, nó nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với

mình. Nhưng đã 3 giây trở qua chẳng có sự va chạm nào xảy ra, nó bắt đầu mở mắt ra và “chứng kiến” gương mặt tức giận của ác quỷ chỉ cách mặt nó chưa đầy một gang tay!

- Có chuyện gì vậy?

Hơi thở của ác quỷ xuyên thẳng vào tim nó làm nó chìm đắm trong đó như

mất hết cảm giác! Nhưng chỉ một lát sau đó nó lấy lại bình tĩnh và nhìn

thẳng vào đôi mắt ác quỷ chỉ vẫn chưa rời khòi nó:

- Chuyện là...cái bàn của tôi và cậu

Vẫn chưa buông tha khỏi gương mặt nó, hắn vẫn cuối sát như thế và hỏi tiếp:

- Nó bị làm sao?

Sao tên này có thể làm như vậy trước bao nhiêu ánh nhìn được nhỉ? Hắn

không biết giữ thể diện cho hắn thì cũng phải giữ cho nó một tý chứ! Nó

cố gắng nói nhanh và cố gắng tránh ánh nhìn có thể làm tê liệt mọi cô

gái đó!

- Nó…nó bị gãy rồi

Sau câu nói của nó, gương mặt hắn bắt đầu chuyển động, và nó lại nhắm

mắt lần nữa, chờ đợi một điều gì đó sẽ đến với mình, điều mà nó sợ hãi

và không muốn đối diện nhất!

Nhưng dĩ nhiên chẳng có điều gì sảy ra vì gương mặt của Tiểu Thiên đã

không còn ở đó nữa mà nó hướng ánh nhìn vào trong lớp nơi mà cái bàn của hai đứa không còn ở đó nữa mà thay thế bằng một cái bàn mới khác! Hắn

cứ nhìn chằm chằm vào mọi thứ rồi bước tới đặt chiếc cặp vào cái chỗ gần cửa sổ và quay lại nói với cả lớp nhưng đúng hơn là hắn đang nhìn nó:

- Tại sao nó gãy?

Tôi nhìn hắn chằm chằm để chắc chắn hắn đang nói với mình rồi tôi từ tốn trả lời:

- Bị một đám fan của cậu đập đó, họ nghĩ tôi và cậu có chuyện gì đó với

nhau nên họ đến lớp hù dọa tôi không được chơi với cậu nữa và làm gãy

cái bàn của chúng ta rồi quăng lên sân thượng- Nó nói với giọng tức giận nhất có thể trước con mắt của mọi người xung quanh và nếu nókhông lầm

chắc chắn bây giờ họ đang nghĩ nó là một đứa mách lẻo và nó đang “rất

liều” khi nói như vậy nhưng nó không sợ, nó chỉ sợ là tên Tiểu Thiên này không trả thù giùm nó mà thôi!

Đúng như nó nghĩ, hắn có vẻ không tin cho lắm vào chuyện này và hắn hỏi lại:

- Đó là sự thật?

- Hoàn toàn là sự thật nếu không tin cậu cứ lên sân thượng thì biết vì bây giờ chiếc bàn đó vẫn còn ở trên đó mà!

- Vậy thì đi với tôi!

Nói xong, hắn lập tức kéo nó lên sân thượng. Nó cũng ngoan ngoãn đi theo hắn không phải vì nghe lời mà vì