Insane
Ăn Tướng Công

Ăn Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324635

Bình chọn: 7.00/10/463 lượt.

huôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cao giọng tra hỏi.

“Ngươi đã có một đám hồng nhan tri kỷ chiếu cố ngươi, ta lưu lại để làm vợ trên danh nghĩa của ngươi hả?”. Nàng né tránh ánh nhìn của Mạc Lân, leo lên xe ngựa.

“Tuyết Nhi, nàng lại ăn dấm chua nữa rồi”. Mạc Lân cười toe toét, vội vàng đuổi theo nàng.

“Ngươi … Ngươi không được đi theo ta nữa, chúng ta đã tạm biệt rồi”. Nàng vừa nói vừa leo lên mình ngựa, lúc trước nàng đã được Mạc Lân dạy kỹ thuật cưỡi ngựa rồi mà. Thúc hai chân vào bụng ngựa, dật cương ngựa, nàng cho ngựa chạy như điên.

“Tiểu thư”. Đông Mai giật mình trước hành động bất chợt của tiểu thư, hai mắt tối sầm, nàng ngất xỉu.

“Tuyết Nhi”. Mạc Lân cũng nhanh nhẹn leo lên một con ngựa khác hối hả đuổi theo.

Chứng kiến cảnh này, Mạc Li không dấu được sự ngạc nhiên, tâm thần bị dao động mạnh mẽ, thiếu gia chỉ mải đuổi theo nữ nhân kia mà không buồn liếc hắn lấy một cái. Hắn đã ở chung với thiếu gia mười mấy năm nhưng chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy.

“Ngươi nên tỉnh táo lại đi”. Mạc Cấn tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai hắn.

Meo giải thích:

1. Tri nhân tri diện bất tri tâm : Có nghĩa là biết người biết mặt nhưng không biết rõ được tấm lòng.

“Nàng mau đứng lại cho ta”. Mạc Lân dục ngựa phóng điên cuồng, Vô Tuyết vẫn phóng như bay ở phía trước hắn không chịu dừng lại.

“Đường của ta, ta cứ đi, việc gì phải dừng lại”. Nàng quay đầu nhìn Mạc Lân làm mặt quỷ, “Ta không nghe lời ngươi đâu”.

“KINH – VÔ – TUYẾT”, Mạc Lân rít gào tên nàng, không còn cách nào khác ngoài cách tiếp tục đuổi theo, “Nàng dừng lại cho ta”.

“Không nghe”. Hắn đuổi theo nàng vì cái gì chứ? Vì trong lòng hắn cũng có nàng hay chỉ bởi vì trách nhiệm?

“Nàng dừng lại đi mà, phía trước là vực thẳm”. (oa, lòng meo mềm nhũn rồi)

“ Cái gì?” Tiếng gió thổi quá lớn, nàng không nghe được lời hắn nói.

“Ta nói dừng lại”. Mạc Lân quát lên thật to “Phía trước là vực thẳm”.

“A ……” Lúc Vô Tuyết hiểu được lời Mạc Lân nói thì đã không còn kịp nữa rồi. Con ngựa của nàng phóng điên cuồng không cách nào dừng lại trong khi trước mắt đã là vực thẳm.

Nghe thấy tiếng ngựa hí mà lòng nàng chết điếng, vực sâu vạn trượng gần lắm rồi, nàng không dám mở mắt ra nữa vội nhắm tịt mắt lại, chỉ vì sự lỗ mãng nhất thời mà nàng đã tự hại chính bản thân mình, lại còn hại cả một sinh mạng vô tội. Nàng không ngừng tự trách bản thân.

“Tuyết Nhi!”. Tiếng thét thê lương của Mạc Lân quanh quẩn trong sơn cốc nghe điếng lòng, “Không…”. Mặt của Mạc Lân lằn những gân máu, hắn lao xuống ngựa quỳ gục trên mặt đất, hai mắt mờ lệ.

Mạc Lân đau lòng không nói nên lời, trái tim hắn dường như đã rời khỏi thể xác, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật ….

“Ngươi kêu gì mà kêu ghê vậy? Giống như heo bị chọt tiết ấy”.

“Tuyết Nhi!”. Mạc Lân vui mừng nhìn Vô tuyết đang bám chặt vào một mỏm đá đen, thân thể treo lơ lửng giữa tầng không, Mạc Lân cuống quýt nói “Nàng không có việc gì, cảm ơn trời đất, nàng ngàn vạn lần đừng buông tay nhé, ta sẽ lập tức cứu nàng ngay đây”.

“Ta còn có thể chống đỡ được”. Nàng vừa nói xong, ai ngờ một tiếng “Ầm” vang lên, mỏm đá đen bị rung chuyển do sức nặng rơi xuống vực sâu, trống ngực nàng đập thình thịch, tim nàng tưởng rớt xuống vực luôn rồi, cũng may là nàng đã kịp thời chuyển qua bám được vào mỏm đá khác ở dưới thấp hơn.

“Trời ơi! Nàng bám chặt vào”. Mạc Lân liên tục cầu trời phù hộ. Dò xét địa hình xung quanh xem có nơi nào nhảy xuống được không, mỏm đá bên phải có vẻ ổn nhất, nhưng nếu muốn thi triển khinh công xuống đó tựa hồ vẫn có chút khó khăn.

A, có rồi! Linh quang chợt lóe, Mạc Lân nhanh chóng cởi đai lưng trói chặt một đầu vào gốc cây đằng sau, đầu còn lại hắn buộc chặt vào tay, rồi mới đi xuống.

Kinh Vô Tuyết cố hết sức đưa tay lên để bám vào tay Mạc Lân, nhưng dưới chân trống không, không có vật đỡ nàng không cách nào rướn người lên được, nàng hoảng sợ hai tay bám vào tảng đá lỏng lẻo, cố gắng bám vào chỗ khác thì lại gặp phải đá vụn, âm thanh tiếng đá rơi rào rào xuống đất, may Vô Tuyết không phải người yếu tim chứ nếu không gặp phải tình cảnh này đã sớm chết ngất.

“Tuyết Nhi, đưa tay cho ta”. Mạc Lân chăm chú nhìn nàng, cũng may nàng không có việc gì, hắn dẫm chân vào tảng đá lớn. Rướn người đưa tay ra “nàng mau bám chặt lấy tay ta”.

“Ta không dám”. Vô Tuyết ngó xuống nhìn thấy vực sâu thăm thẳm mà chóng cả mặt, hoa cả mắt, không dám buông tay ra đưa cho Mạc Lân.

“Tảng đá chỗ ta đang đứng đây không thể trụ được lâu, nàng mau nghe lời ta, hãy tin ta được không? Nàng chẳng phải là tiểu thê tử của ta sao, nàng hãy tin tưởng giao hết cho ta đi”.

“Còn chưa phải mà”. Nàng nhắm tịt mắt không dám mở mắt ra nhìn nữa.

Mạc Lân chăm chú nhìn nàng, “Tuyết Nhi, ta thật lòng muốn lấy nàng làm thê tử, đời này ngoài nàng ra ta không cần ai hết. Mau, đưa tay cho ta”.

Nàng khiếp đảm mở to mắt, “Ngươi nói thật hả?” nói rồi nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mạc Lân, trong mắt hắn hiện lộ tình ý tha thiết cùng sự yêu thương vô bờ, nàng nhìn thấy rất rõ không phải ảo giác.

Hắn gật gật đầu, “ nàng hãy tin