
àm được gì ? Bao nhiêu năm rồi, tôi chỉ biết sống dựa vào lòng thương hại của ông và Ngọc Chi.
- Đừng nói thế ! Chúng nó rất cần đến bà.
Bà Uyển Phấn bật khóc rưng rức.
Có tiếng gõ cửa . Bà Uyển Phấn vội lau nước mắt . Bà có vẻ mất tự nhiên khi trông thấy b à Ngọc Chi và av.
- Ủa ! Uyển Phấn vô đây hồi nào ? Sao không đợi tôi cùng đi ?
Bà Uyển Phấn cười gượng :
- Tôi cũng không chủ định trước . Đi mua đồ rồi tạt ngang . Thôi, hai người ở lại nhé.
av khẽ gật :
- Vâng . Dì về trước.
Uyển Phấn đi thật nhanh ra khỏi phòng . Xuống hết cầu thang, bà đụng mặt Kỳ Cương ở đó . Qúa bức xúc vì những lo lắng, b lôi Kỳ Cương đi mà không để ý đến sự khác lạ trên mặt anh.
- Kỳ Cương ! Sao con nói với dì là con không nhận lời, bây giờ...
- Sao tôi lại phải từ chối ? - Kỳ Cương vùng khỏi tay bà - Bà thật sự ghét tôi như vậy sao ? Trong lòng bà chỉ có Tùng Nam thôi sao ?
Bà Uyển Phấn há miệng kinh ngạc . Nó vừa nói điều gì vậy ? Bà có nghe lầm không ? Tại sao nó lại biết rõ chứ ?
Bà chỉ tay vào mặt anh :
- Con... con vừa nói...
Kỳ Cương lạnh lùng :
Đừng gọi tôi là con . Lẽ ra bà nên giết tôi chết ngay từ lúc tôi vừa tượng hình mới phải.
- Ôi ! - Bà Uyển Phấn úp mặt vào lòng bàn tay - Đã đến lúc tôi phải trả giá cho tội lỗi của tôi rồi.
- Tại sao bà không nhìn nhận tôi ? Có phải vì bà sợ mất chỗ dựa cho bà và Tùng Nam hay không ? Trong khi bà lo cho anh ta đầy đủ từ miếng cơm manh áo để anh ta thành đạt rõ ràng, thì tôi phải sống trong sự khốn cùng, thiếu thốn . Bà nói đi . Tôi không phải là máu thịt của bà sao ?
- Kỳ Cương ! - Bà Uyển Phấn khóc nghẹn ngào - Con cứ trách ta đi, cứ mắng chửi ta đi . Ta thật sự không có lời nào để bào chữa cả . Kỳ Cương dường như không một mảy may xúc động, anh tiếp tục trút cơn phẫn uất.
- Ngay cả lúc này đây, bà đã biết tôi là ai, bà vẫn không muốn tôi ngước mặt với đời . Bà thà hy sinh tôi chứ danh dự bà thì không thể mất . Tại sao vậy ? Tại sao bà lại rẻ rúng tôi như vậy ? Bà có biết tôi vì nghèo, vì thiếu thốn mà phải để người yêu hy sinh cho mình không ? Tại sao bà là mẹ của tôi mà bà lại tàn nhẫn với tôi thế ?
- Kỳ Cương ?
Bà chỉ biết tức tưởi kêu tên anh . Những gì anh nói thật sự không có gì sai cả . Phải . Tại sao ngày đó bà không đủ can đảm rời bỏ gia đình ông Khiết Minh ? Để bây giờ với bao đau khổ, uất hận trong lòng, Kỳ Cương đã không thể dành cho bà một chỗ đứng trong lòng.
Bà ngước đôi mắt đẫm lện nhìn anh :
- Vậy mẹ có thể làm gì để chuộc lại lỗi lầm với con ?
- Chỉ cần bà đừng ngăn cản tôi trong việc nhìn nhận lại nguồn cội của mìinh.
- Được . Mẹ sẽ...
Kỳ Cương cũng chẳng buồn nghe hết câu . Anh dửng dưng quay đi.
- Vậy thì tốt.
Bà Uyển Phấn gắng sức để không gục xuống.
Cuối cùng điều bà lo sợ, lẩn tránh suốt hai mươi năm trời rồi cũng đến . Liệu bà có đủ sức để đối mặt với nó hay không ? Thật là một câu hỏi Nhã Ânn giải.
Kỳ Cương nhìn Nhã Ân, thúc giục:
- Nhấn số đi.
Nhã Ân mím chặt môi. Hai bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Tại sao cô lại run sợ như vậy? Lúc trước, cô làm vì một mục đích rõ rệt nên đâu gặp phải tâm trạng này, còn bây giờ. Thật là khổ sở!
Kỳ Cương hơi gắt:
- Em sao vậy? Nhấn số đi chứ.
Nhã Ân thở hắt ra:
- Em không biết tại sao phải làm như vậy? Lúc trước là vì tiền, còn bây giờ?
- Vì một sự công bằng.
Nhã Ân tròn mắt:
- Em không hiểu.
- Rồi em sẽ hiểu. Nhưng hãy tin anh. Em cứ làm đi. Chẳng lẽ anh hại em sao?
Nhã Ân nhỏ giọng:
- Nếu vậy, em sẽ làm.
Cô dứt khoát nhấn số. Khi Nguyên Tân cất tiếng:
- Alô.
Cô nghe tim mình như nhảy loạn trong lòng ngực. Lại sợ nữa rồi. Cô ráng trấn tỉnh:
- Nhã Ân đây.
- Nhã Ân?
Cô nghe giọng Nguyên Tân thảng thốt.
- Anh ngạc nhiên phải không? - Nhã Ân hơi run.
- Anh... tưởng... anh không... - Nguyên Tân cà lăm.
Nhã Ân làm giọng buồn:
- Em cũng tưởng mình có thể quên được anh. Và thật lòng muốn trả anh về cho vợ anh. Nhưng... em buồn quá. Tối nay, mình gặp lại chứ?
Mấy phút trôi qua.
- ThôI được. Ở đâu?
- Nhà hàng khách sạn "Hướng Dương" vào lúc chín giờ.
Cô liếc nhìn Kỳ Cương. Anh khẽ gật đầu.
- Anh sẽ đến - Nguyên Tân gác máy.
Nhã Ân buông điện thoại. Cô ngồi thừ ra buồn bã. Kỳ Cương đứng dậy, vờ như không nhìn thấy thái độ ấy.
- Em cứ làm như lời anh vừa nói. Anh về đây.
Kỳ Cương đi rồi, Nhã Ân vẫn chưa bừng tỉnh. Cô ngồi đấy, tự hỏi hoài câu hỏi. Anh ấy làm vậy để làm gì chứ?
Nhã Ân len lỏi qua đám người say mê khiêu vũ. Trong vòng ánh sáng mờ ảo và điệu nhạc sôi động đến chói tai. Nhã Ân trông thấy Nguyên Tân ngồi nghiêm chỉnh bên quầy rượu.
- Tại sao lại hẹn ở đây? Ồn ào quá. - Trông thấy cộ Nguyên Tân nhăn mặt.
Nhã Ân nhún vai:
- Em đang muốn nổi loạn đây. Nếu anh không đến, em sẽ vui chơi hết mình đêm nay đó.
Nguyên Tân hơi cau mặt:
- Thôi, mình tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện đi.
Nhã Ân hất mặt:
- Không. Em không cần nghe. Em thừa biết anh sẽ nói gì. Đừng nói vô ích.
- Vậy em muốn gì? - Nguyên Tân có vẻ khó xử.
Nhã Ân vòng tay qua cổ anh, cô thì thầm:
- Uống với em một bữa thật say