Pair of Vintage Old School Fru
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321360

Bình chọn: 9.5.00/10/136 lượt.

hợp lý.

“Nàng tin tưởng chỉnh được?” Hắn nghiêm trọng hoài nghi, theo tin tức của giang hồ, Liễu Hiệp trước mắt sống thập phần khoẻ mạnh khoái hoạt, thậm chí đã thành công lên làm tân giáo chủ mới nhậm chức của Thiên ma giáo.

“Muốn chỉnh người, trước hết nhất định phải biết người bị chỉnh sợ cái gì nhất.”

“Tiếp tục.” Hắn rất hưng trí nghe một chút nhược điểm của Liễu đại giáo chủ a. (Min: cặp hồ li bắt đầu nói chuyện… *nổi da gà*)

“Chuyện này mọi người đều biết, chứ đâu phải mình ta biết.”

“Tuy rằng nàng đã lên nhậm chức giáo chủ, nhưng ta nếu còn sống thì ngày ngày đêm đêm vẫn là cái gai nhọn trong mắt nàng, cho nên ta thiên tân vạn khổ(vô cùng khổ cực a) chạy đến Miêu Cương….”

“Đợi chút, Miêu Cương?” Hắn không có nghe sai đi, chính là nơi mọi người trong võ lâm đều e sợ, chạy trốn còn không kịp?

“Đúng, Miêu Cương.”

Hắn khẩn trương nắm chặt hai vai nàng,“Nàng chạy đến nơi đó làm gì?”

“Tìm người hạ cổ.”

“Cổ?” Hắn tuấn nhan thảm biến, “Cái gì cổ?” Hắn thật muốn bổ đầu của nàng ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là có nhưng cái gì, khó trách bị quái nhân như Mạc Vô Ngần chọn làm đệ tử.

Mạc Vô Ngần ở đại hội võ lâm vì đuổi kịp minh chủ võ lâm mà đồng quy vu tận, đem đại hội võ lâm lần này thành có khả năng ảnh hưởng đến kế hoặc nghĩ cách dẫn các cao thủ dời đi của hắn, tuy rằng cuối cùng hắn cùng minh chũ võ lâm lưỡng bại câu thương, mọi người hiện tại đều đang ở Thiếu Lâm dưỡng thương, nhưng không thể không nói tác phong hành sự của hắn quả thật làm người ra phi thường không thể lí giải.

Mà nay ….

Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt này, Thu Li Phong muốn thở dài.

“Cổ mạng.”

“Cổ mạng?” Mặt hắn nhất thời là một mảnh xanh tím.

“Ta mời người hạ cổ mạng trên người ta cùng Liễu Hiệp, nhưng của ta là cổ mẫu, nói cách khác, nếu như ta chết, Liễu Hiệp khẳng định phải chết theo.”

“Tốt lắm.” Hắn chi có thể cười khổ mà chống đỡ, loại phương pháp khủng bố như vậy cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra.

“Đương nhiên tốt.” Nàng đắc ý dào dạt.

“Như vậy cho dù Liễu Hiệp biết nàng vẫn còn sống, cũng không thể động thủ giết người, mạng của nàng cùng của ả nay là đặt cùng một chỗ.”

“Đúng.” Nét mặt tươi cười như đoá hoa nở rộ, cười đến thực làm càn.

“Thế nếu vạn nhất nàng so với ả đoản mệnh thì sao?”

“Thì phải là nàng xứng đáng.”

Xứng đáng!

Liễu Hiệp thật không nên dây vào nhất chính là thiên kim tiểu thư họ Tịch tên Tử Yên này, khi nàng trả thù người ta thì tốt số đã là gấp đôi, còn không thậm chí phải gấp mấy lần, từ lần nhìn thấy thủ pháp nàng chỉnh thị tì của Liễu Hiệp trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ, lần này nhìn thấy Nhàn vương gia mấy tháng nhốt mình trong phòng hắn lại khắc sâu trí nhớ một lần nữa, về phần hôm nay lại nghe được phương pháp chỉnh Liễu Hiệp, đã đủ cho hắn trọn đời lấy làm gương, tuyệt đối không thể chọc vào nàng a!

“Yên Nhi.”

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt của hắn như thế nào lại trở nên cổ cổ quái quái ?

“Nếu ta không giữ lời hứa cưới nàng thì…..”

“Ngươi chết chắc rồi.” Nàng đơn giản rõ ràng cấp ra đáp án duy nhất.

“Coi như ta chưa nói gì.”

Chợt biểu tình thập phần may mắn của một vị Vương gia kiêu ngạo nào đó trong một đêm nào đó hiện lên trong đầu hắn, lời nói của hắn khi đó còn văng vẳng bên tai, “Ha ha, hàng hoá đã mua, sau này miễn trả lại.”

Hồng trứng gà, thật sự là chói mắt a.

“Trứng gà kia chọc tới chàng sao?”

“Không có?”

“Vậy vì sao chàng đem toàn bộ đập nát vậy?”

“Lỡ tay.” Liều chết không tiếp thu.

“Rõ ràng chính là cố ý .”

“Không có.” Tiếp tục chống chế.

Tịch Tử Yên thu hồi ánh mắt đang nhìn cái giở hồng trứng gà vỡ thành một đống kia, đem liếc qua mỹ nam tử bên cạnh rõ ràng có chút không được tự nhiên, “Đây là quà Lam công tử sai khoái mã từ tám trăm dặm đưa tới làm hỉ đản*, chàng đã không đi tham gia tiệc con hắn trăng tròn (tròn 1 tháng đó^^) đã thực không đúng, nay tại sao ngay cả hỉ đản của người ta cũng đạp hư như vậy?

(*: hỉ đản: trứng hỉ)

“Nàng cũng biết con hắn đã trăng tròn?”

“Hỉ đàn cũng đã đưa tới, ta còn có thể không biết sao?”

“Vậy nàng còn không chịu gả cho ta.” Thu Li Phong bắt đầu tức giận bất bình.

“Gấp gì, tháng sau mới tới sinh nhật ta.” Nàng tặng cho hắn một cái liếc mắt xem thường, tiếp tục tập trung tinh thần thêu vải trên tay.

“Tháng sau?” Khuôn mặt tuấn tú bắt đầu ố vàng.

“Đúng nha.” Vân đạm phong khinh đáp lại.

“Nhưng bây giờ mới là đầu tháng này a.” Hắn bất mãn kêu. (Min: haizzz, có 1 tháng mà cũng không đợi được a…)

“Nhưng là đầu tháng sau đã là sinh nhật của ta rồi.

“Di?” Hắn chớp chớp mắt, “Đầu tháng liền sinh nhật sao?”

“Không được sao?”

“Đương nhiên được, nếu hôm nay sinh nhật thì càng tốt.” Nhạc phụ cùng ngoại công năm đó không hiểu vì sao lại tạo ra cái đính ước nhàm chán này, hại hắn bây giờ muốn thú lão bà cũng phiền toái như vậy.

“Nha….” Tịch Từ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, kim đang thêu bỗng dừng giữa không trung, “Năm nay hình như là nhuận tháng tám, như vậy tính ra sinh nhật của ta còn hai tháng nữa mới tới.”

“……”

“Cách có một tháng, không có gì, vừa lúc bắt đầu mùa đông liền xuất giá, như vậ