Snack's 1967
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321473

Bình chọn: 7.5.00/10/147 lượt.

g gặp.”

“Quả thật đã lâu .” Thu Li Phong cười nhướng mày,“Không nghĩ tới lại gặp mặt lúc này nơi đây.”

“Thật sự không nghĩ tới.” Lão nhân ha ha nở nụ cười.

“Mạc giáo chủ cũng tới tham gia đại hội võ lâm sao?”

“Nếu là đại hội võ lâm, Mạc mỗ đương nhiên muốn tới.” Hắn nhíu mắt lại, “Bất quá, Mạc mỗ nghĩ đến đây sẽ không gặp được Thu đại hiệp.”

Thu Li Phong cười khẽ,“Mạc giáo chủ cũng nói đây là đại hội võ lâm, Thu mỗ làm sao lại có thể không đến.”

“Nhưng là, nàng muốn xuất giá .”

Ý cười tao nhã trên mặt hắn nhất thời cứng đờ,“Nàng?”

“Đúng, nàng.”.

Tươi cười hoàn toàn biến mất.“Không có khả năng.”

“Thiên hạ không có chuyện gì là không có khả năng.” Mạc Vô Ngần cười đến thực tùy ý.

“Nàng chỉ là về nhà.”

“Về nhà lập gia đình thì không có gì là không đúng.” Hắn thực đồng ý gật đầu như giã tỏi.

Âm mưu, hắn thề tuyệt đối có âm mưu bên trong.“Vì sao ngươi biết?”

“Ngươi đã quên nàng là đồ đệ của ta sao?”

Thu Li Phong gắt gao nhìn thẳng hắn, một lúc lâu sau mới nghe thấy thanh âm rít ra từ hàm răng,“Thật sự?”

“Lừa ngươi là con chó nhỏ.” (Min: sư phụ dễ thương không chịu được.)

Nếu không có tiếng nói làm hắn dừng lại, Thu Li Phong liền xoay người đi ra cửa.

“Cho dù ngươi trở về ngay hiện tại cũng đã muộn rồi.” Giọng nói của Mạc Vô Ngần lạnh lùng phóng tới.

Thu Li Phong cước bộ gấp gáp bỗng dừng lại, chậm rãi trở lại, “Nàng cố ý sao?”

“Nga, bởi vì ta đã truyền tin tức cho nàng rằng đại hội võ lâm năm nay được tổ chức tại sa mạc.”

Hắn thực thống hận cái tên đối diện này lại lấy cái loại biểu tình vô tội đối mặt với hắn, nhưng trừ bỏ ẩn nhẫn thì không có biển pháp nào khác, bởi vì hắn chết tiệt chính là sư phụ của Tử Yên.

“Ta còn nói cho nàng, nếu không lập tức thành thân thì hãy chờ mà nhậm chức giáo chủ Thiên ma giáo đương nhiệm.” Mạc Vô Ngần khẩu khí càng thêm nhẹ nhàng đứng lên, thậm chí rất nhàn tình mà vuốt vuốt tóc, sao đó vừa lòng thu tay lại

Mọi thanh âm cốt cách đều truyền đến tai mọi người một cách rõ ràng.

Khó thấy nga, Ngọc Kiếm công tử luôn luôn tao nhã nhã nhặn lại có lúc tức giận!

Đoàn người vạn phần chờ mong nhìn chăm chú vào hai người đang giằng co trên đường, trong lòng khẩn trương đến tay cũng không nhịn được mà thấm mồ hôi ra.

“Đây là phương thức ngươi báo ân sao?”

Dát? Mọi người vẫn lau lau.

Mạc Vô Ngần cười ha ha,“Tiểu nha đầu kia không phải đã báo ân rồi sao?”

“Nàng có sao?” Hắn như thế nào không biết?

“Không có sao?”

Kế tiếp lại là một trận trầm mặc.

Bọn họ đến tột cùng có cái gì bí hiểm?

“Tốt lắm.” Thu Li Phong nghiến răng nghiến lợi, rốt cục hiểu được nguyên nhân vì sao vị hôn thê lại cam tâm tình nguyện làm người của hắn.

“Cám ơn khích lệ.”

Bọn họ đến tột cùng là đang nói cái gì a, mọi người tuy nghe được nhưng không hiểu ra sao, không rõ là gì, nhưng xem ra đương sự tựa hồ đã muốn đạt thành quan điểm chung, biểu tình càng giống nói đã nói hết.

Sau đó …

Làm cho mọi người nhụt chí chính là, căn bản không có sau đó, bởi vì Ngọc Kiếm công tử không có quá giận dữ mà động thủ cùng Mạc Vô Ngần, cũng không có lại quay đầu rời đi, mà là tâm bình khí tĩnh đi vào tửu quán, gọi một bầu rượu, hai đĩa đồ ăn, cùng giáo chủ Thiên mà giáo nâng cốc vui vẻ nói chuyện.

Nhàn vương phủ Giang Bắc.

Nhạc cổ vang trời, khách đông nghìn nghịt, dân chúng ở ngay cửa xem náo nhiệt lại càng tấp nập.

Tại tiền thính náo nhiệt, sau nội trạch lại càng huyên náo túi bụi.

(tiền thính: đại sảnh, sảnh chính, nội trạch: trong nhà)

Không tin? Vậy thì chỉ cần đến sau đình nhìn xem biểu tình của nô bộc hầu hạ ở Như Yên tiểu tạ liền hiểu được ngay…. quả thực không thể chỉ dùng một từ “Hỉ”, nhất quyết phải có thêm từ “Bi”* để có thể hình dung được tình huống, phần lớn đều là dở khóc dở cười, cùng với hiện lên một ánh mắt đồng tình.

(*: bi là bi ai, bi thương đó^^~)

Đồng tình?

Đúng vậy, Tịch Tử Yên cảm thấy nàng là tân nương đáng được đồng tình nhất, bởi vì nàng có những mười hai vị nương nhiệt tâm thân thiết với nàng.

“Cái giá y này không có kiểu dáng mới lạ như cái ta làm a.” Thập nhị di nương đô miệng nói.

“Không có công phu thêu tinh xảo của ta.”

Có người không phục. “Ai nói, rõ ràng ta mới là người có công phu thêu giá y cao nhất.”

“Yên Nhi a, vẫn là mặc đồ của thất nương làm hảo a.”

“Yên Nhi a……”

Bên tai tràn ngập đủ các oanh thanh yến ngữ hỗn độn hết mức, Tịch Tử Yên trong cuộc đời lần đầu tiên thấy các nàng quyết liệt như vậy, đành xoát xoát đem hết thảy các đồ thêu, phụ kiện mười hai bộ mặc hết vào thân, âm thanh ồn ào lập tực gián đoạn.

“Như vậy có phải là mặc nhiều quá hay không?” Có người nhịn không được lo lắng trong lòng hỏi ra.

“Dù sao ta cũng chỉ gả lúc này đây.” May mắn là chỉ có một lần.

Nói cũng đúng, bây giờ cách mùa hè còn một đoạn khá dài.

“Vậy mau đem cái trâm vàng này cài lên đi.”

“Cái trâm ngọc này cũng thực quý báu a.” Lại có người lên tiếng.

Sau đó lại lập tức có người phan ứng lại, “Trâm phượng này của ta mới là tốt nhất.”

Tân nương đang ngồi trước gương trang điểm, yên lặng không nói gì đảo mặt nhìn qua