Snack's 1967
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321850

Bình chọn: 8.5.00/10/185 lượt.

, tất cả đều nhìn chăm chú vào cùng một chỗ, cùng một người.

Người kia…. nhất định là bị quỷ ám rồi.

Lam Đồng Sinh vốn vừa bị phụ thân cứng rắn xả cho một trận nay vừa trình diện đã thấy tình hình như vậy liền nảy sinh ý tưởng bỏ chạy, xong rồi, tên kia bệnh trạng so với một năm trước nay càng nặng hơn rồi, hơn nữa hắn cũng thực khẳng định chính mình nếu đi khuyên nhủ, kết cực tất nhiên sẽ thập phần thê thảm. (Min: hắc hắc, ca đã có bài học xương máu rồi… ^^~)

“Thu Li Phong …. rốt cuộc nháo còn chưa đủ sao?”

Nhìn Tịch Tử Yên mãy liễu nhíu chặt, bộ dáng vô cùng xấu hổ, sau đó lại nhìn người nào đó vẫn như trước tươi cười đầy mặt, thậm chí càng thêm vui vẻ vô cùng là Thu Li Phong, tất cả mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt đồng tình vô hạn.

“Tử Yên cô nương, bớt giận bớt giận……” Đổi lại nếu là hắn nhất định cũng rất tức giận, muốn làm cho cô nương này bớt giận quả thực thực sự miễn cưỡng a, Lam Đồng Sinh không khỏi cười khổ trong lòng.

Không thể nhịn được nữa thì liền không nhịn nữa.

Chỉ thấy Tịch Tử Yên một chưởng đánh vào chiếc ghế cạnh chỗ Thu Li Phong ngồi, thoáng chốc vụn gỗ bay toán loạn, chiếc ghế giờ đây chỉ còn là những mảnh gỗ mục phân tán.

Thừa dịp hắn lỏng tay trong nháy mắt, nàng liền giơ chân đá, chuẩn xác không chê vào đâu được làm hắn trong tích tắc sơ ý, nhờ vậy nàng thoát hẳn khỏi vòng tay của hắn.

Tao nhã phất ống tay áo, Tịch Tửy Yên thực thanh tú chậm rãi ngồi xuống chỗ cũ của mình.

Há hốc mồm, mọi người lại há hốc mồm.

Tuy rằng Ngọc Kiếm công tử thân thủ rất cao xoay người nhanh chóng vững vàng trở lại, nhưng là người sáng suốt đều có thể thấy được vị tiểu thư tao nhã thanh tú kia thân thủ cũng thập phần là cao thủ, có khả năng cùng thiếu trang chủ Bạch Vân sơn trang nổi danh giang hồ khó phân cao thấp. (Min: ây zà, võ công khó phân cao thấp, nhưng ở lĩnh vực nào đó tỷ ý còn phải cầu xin ca ý ạ^^…ôi ôi ta thật BT… _ _!)

“Yên Nhi, nàng muốn mưu sát phu quân a.”

“Phu quân?” Người nào đó vẻ mặt đang cười bắt đầu ngưng tụ màu đen.

“Cho dù bây giờ còn không phải, sang năm khẳng định là được thôi.”

“Vậy chờ sang năm nói sau.” Nàng thực nhất quyết cự tuyệt.

“Có cái gì khác sao?” Hắn rất tò mò.

Tịch Tử Yên trán hơi hơi giãn ra một chút cười, “Bởi vì một năm rất dài, không biết chừng sẽ phát sinh cái thiên tai nhân hoạ gì đó không thể dự đoán được, huống chi ngươi cũng có thể trong một năm này chết bất đắc kỳ tử mà không rõ nguyên do, cho nên kết luận sớm bây giờ là phi thường không nên.” (Min: haizzz: không chỉ võ công độc mà miệng cũng đọc ghê…)

“Thiếu trang chủ, khụ…. Hôm nay là ngày thành thân trọng đại của ta, phiền toái để cho ta chút mặt mũi a.” Lam Đồng Sinh cực lực duy trì bộ mặt không văn vẹo, nhưng là nhịn đến nghẹn cười trong lòng thật sự là rất đau khổ a.

“Đá người khác không phải ta.”

“Bị người khác đá chính là ngươi.” Nàng vân đạm phong kinh (bình thường, thanh thản) nói.

Sau một khắc tĩnh lặng ngắn ngủi chính là một mảnh ồn ào cười to.

Thành thân nguyên bản chính là sự kiện đại hỷ, bất quá, hạ khách hôm nay lại càng được dịp vui vẻ hơn.

Máu một giọt lại một giọt từ mũi kiếm chảy xuống, tâm cũng theo đó mà ngày càng biến lạnh.

Trên hành lang vẫn kín những chữ hỉ như trước, tân lang hỉ phục trên người còn nguyên, nhưng nguyên bản không khí vui mừng lại biến mất không còn chút dấu vết, chỉ còn lại những tiếng hàn kiếm giao nhau.

“Để nàng lại đây.”

“Nàng là tân nương của ta.” Tân lang vẻ mặt kiên nghị che trước người tân nương, tuyệt không để ý đến miệng vết thương đang đỏ máu ồ ồ trên vai trái của mình.

“Nàng là nữ nhân ta muốn.”

Hàn quang bảo kiếm chậm rãi giơ lên.

“Vậy ngươi có phải là nam nhân nàng muốn hay không?”

Xen lẫn với tiếng đao kiếm giao nhau truyền đến một thanh âm nữ nhân thật trong trẻo, Tịch Tử Yên chậm rãi từ sau đám người bước ra.

Nam tử áo tím ánh mặt lại dừng trên người mỹ nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh nàng, “Thu Li Phong.”

“Sở Vân Phi.”

“Thiên ma giáo cùng Bạch Vân sơn trang từ trước đến này luôn là nước giếng không phạm nước sông.”

“Lam Đồng Sinh là hảo hữu chí giao của ta.”

“Nữ nhân này ta nhất định phải mang đi.” Sở Vân Phi vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc nói.

Thu Li Phong sắc mặt trầm xuống,“Vậy phải xem Sở giáo chủ có năng lực này hay không.”

“Như vậy Thiên mà giáo ta hôm nay cũng chỉ có thể hảo hảo lấy huyết tẩy tiêu cục Dương oai này.”

“Ngươi không thể đại diện cho Thiên ma giáo.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm phát ra, chỉ thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp quyến rũ dị thường, nàng là một nữ nhân có chức vụ trung quyền cực cao trong Thiên ma giáo – tả hộ pháp Liễu Hiệp.

“Có lệnh bài của giáo chủ ở đây, người của Thiên ma giáo còn không mau mau dừng tay.”

Chúng sinh của Thiên ma giáo tất cả đều nhìn thấy trên tay Liễu Hiệp là một thanh kiếm hồng ngọc đỏ như máu tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của Thiên ma giáo, rồi sau đó nhìn lại nhìn về phía Sở Vân Phi với vẻ mặt hồ nghi, rốt cục chậm rãi ngừng tay, đứng sang một bên.

Nguyên bản chiến trường đang rất kịch liệt n