Teya Salat
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321260

Bình chọn: 10.00/10/126 lượt.

ạng thái thiếu ngủ.

Lại giường cảm giác thật tốt!

Thu Li Phong tuỳ ý tiêu sái dạo trong hoa viên của sơn trang, không chút để ý thưởng thức vườn hoa đẹp đẽ đón gió lay động, đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một chỗ.

Một tỳ nữ mặc áo xanh, nàng đang đứng đó chăm sóc hoa cỏ.

Xem cách ăn mặc thì nàng chỉ là một tỳ nữ bình thường, không tầm thường ở chỗ là cách nàng chăm sóc hoa, thủ pháp kia không giống với người thường, ánh mắt hắn hơi mị lên.

“Ai, còn có hai năm lẻ chín tháng.”

Hắn nghe được tỳ nữ kia đang tự thì thào tự nói .

“Ba năm thật dài a.”

Đối mặt với hoa tươi rực rỡ sắc màu, cô gái vốn nên vui vẻ tràn đầy sức sống lại tựa hồ như thương nhớ điều gì, còn có ai oán, môi hắn một đường tiếu giơ lên.

“Sư phụ, báo ân thật khó a.”

Đôi mắt trong trẻo của Thu Li Phong hiện lên một tia sáng, lặng lẽ thu liệm nội tức, hắn chăm chú nhìn vào tỳ nữ đang lâm vào sầu não kia.

“Ta ở trong này chăm sóc hoa cỏ của người khác, hoa trong vườn của ta lại không có ai quản a, lão cha, ngươi trăm ngàn lần đừng hái đi toàn bộ cho di nương a.”

Thu Li Phong khóe miệng càng dương càng cao.

Tịch Tử Yên không yên lòng chăm sóc hoa chi, một bên thao thao bất tuyệt không ngừng, hồn nhiên không biết có người đang ở một bên đánh giá mình hồi lâu.

Một lúc sau Thu Li Phong lặng lẽ xoay người rời đi, không có kinh động đến người nào đó đang chuyên tâm chăm sóc hoa cỏ a.

“Tử Yên, Tử Yên……”

Rất xa, nàng chợt nghe thấy tiếng Hạnh Nhi gọi ầm ĩ, hơi hơi giơ giơ lên mi, ngước lên theo hướng phát ra thanh âm, nhìn thấy một người đang một đường chạy vội mà đến.

“Làm sao vậy?”

“Thiếu gia tìm ngươi a.” Hạnh Nhi chạy đến không kịp thở, thượng khí không tiếp hạ khí đáp.

“Nhưng ta đang tiễn (cắt) hoa .” Nàng thành thật giơ cây kéo cắt hoa trong tay lên.

Hạnh Nhi nhanh tay lấy kéo của nàng, không đồng ý nói. “Vậy đứng cắt nữa, ta thực không hiểu ngươi nghĩ gì, sao lại đi trong công việc với người làm vườn? Hầu hạ thiếu gia mới thật tốt a, vừa thoải mái lại khoái hoạt.”

Hừ, nàng một chút cũng không cảm thấy thoải mái a, ba năm thật sự là dài đằng đẵng, nay mới qua có hai tháng ngắn ngủn.

“Thiếu gia tìm ta làm gì?” Nàng chuyển hướng đề tài, nếu không nhất định sẽ bị Hạnh Nhi nệm cho một trận sống không bằng chết.

“Liễu Nhi đã rời khỏi trong lập gia đình rồi a.”

Đây là câu trả lời kiểu gì vậy? “Thì tính sao?”

“Cho nên, ta liền nói với thiếu gia là ta muốn ngươi cùng ta trở về hầu hạ người a.”

Thì ra là thế, Tịch Tử Yên nhìn Hạnh Nhi đang cao hứng phấn chấn, ánh mắt nàng hơi hơi dẫn theo điểm buồn rầu.

“Đi thôi.” Hạnh Nhi túm lấy nàng đi về phía trước.

“Hạnh Nhi tỷ tỷ, ta thực còn muốn ở bên hoa cỏ một chút nữa.” Nàng có chút bất đắc dĩ nói nhỏ.

“Thiếu gia nhà ta đẹp như tiên nhân vậy, chẳng lẽ không thể so với hoa đẹp hơn sao? Thục ngu ngốc.”

Tịch Tử Yên nghe vậy nhìn sau gáy của nàng. Thầm nghĩ: Đó là bởi vì người muốn thay sư phụ báo ân không phải là ngươi a!

Báo ân, báo ân…… Bạch Vân sơn trang có được tất cả mọi thứ, danh mãn giang hồ Ngọc Kiếm công tử, rốt cuộc còn có cái gì mà hắn không có, là danh hay là lợi?

Ngẫm lại mới thấy sư phụ cho nàng thời gian ba năm thật đúng là nhân từ, bởi xem tình hính hiện giờ thì ba mươi năm nữa chắc cũng không có cơ hội báo ân đâu! Cho nên nàng cũng nên liền lui mà cầu, thành thành thật thật ở trong sơn trang vì sư phụ ba năm, trả cho hết thụ nghệ chi ân (công ơn dạy dỗ).

Này coi như là báo ân đi, dù sao muốn nàng làm nô tì cũng là hạ mình rồi a.

Lại đứng ở trước mặt cái người giống như tiêng nhân Thu Li Phong, Tịch Tử Yên trong lòng thật sự bất đắc dĩ đến cực điểm, hầu hạ hoa cỏ so với hầu hạ người dễ dàng hơn nhiều lắm, nhưng Hạnh Nhi lại cố tình không cho là như vậy.

“Tử Yên.”

“Có nô tỳ.”

“Thích hoa cỏ a.” Hắn tựa tiếu phi tiếu* nhìn nàng. (*: cười như không cười, bất quá ta thích để nguyên a…)

“Đúng vậy, nô tỳ lúc ở nhà cũng trồng một ít hoa cỏ.” Đó là do nàng quá nhàn hạ mà ham thôi.

“Đến hầu hạ ta quả thật ủy khuất ngươi .”

Nàng nâng mắt nhìn về phía hắn, bất quá chỉ thấy một đôi mắt đẹo sâu tự không thấy đáy u đàm, trong lòng chợt thấy sợ hãi cùng e ngại, vội vàng đem ánh mắt thu về. “Thiếu gia nói quá lời.”

Hắn mỉm cười,“Vậy ngươi thật là tự nguyện tới hầu hạ ta ?”

“Vâng.” Bị ngươi nói như vậy, ta làm sao còn dám phủ nhận.

“Vậy là tốt rồi, thiếu gia ta luôn luôn không thích ép buộc người khác.” Hắn tựa hồ yên lòng.

Không hiểu , Tịch Tử Yên cảm thấy lưng có chút lạnh, cảm thấy nam nhân này tựa hồ thiếu một ít khí độ của tiên nhân.

Nói chuyện phiếm xong, hắn lập tức ra lệnh.“Giúp ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm rửa.”

“Hảo.”

“Ngươi tiến vào giúp ta chà xát lưng.”

Câu nói tiếp theo của hắn làm cho Tịch Tử Yên đang chuẩn bị cáo lui dừng lại cước bộ, khó có thể tin trừng mắt nhìn hắn, lại phát hiện hắn đang mỉm cười nhìn nàng, nụ cười kia nhưng lại mang theo vài phần nghiền ngẫm cùng đùa giỡn!

“Nô tỳ tuân mệnh.” Nhẫn nại không tức giận, nàng lui ra.

Nhìn theo nàng rời khỏi phòng, trên mặt Thu Li Phong hiện lên biểu tình ý vị