Polaroid
Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321804

Bình chọn: 8.00/10/180 lượt.

o bà của ta mỗi người hôm nay gặp ta đều hỏi ngươi đang ở đâu!”

Đến cả việc này cũng la nàng?

Tiểu Thái nháy mắt quay đầu đi buồn cười mà cố nhịn, trong phủ chỉ cần có tiểu thư là vĩnh viễn náo nhiệt, khó trách mọi người đều nhớ tiểu thư.

Cục nghẹn ba ngày rốt cục cũng rống ra, rống xong hắn cũng thấy thoải mái hơn, sau đó mới hoãn hạ sắc mắt xuống nhìn nữ nhi nói: “Cư nhiên béo hơn so với khi ở nhà, việc này cho thấy ngươi ở bên ngoài cũng không có phải chịu khổ, tốt lắm.”

“Châu tròn ngọc sáng” Bốn chữ này lại bất giác tự nhiên nổi lên trong nội tâm, Tịch Tử Yên cố gắng áp chế đi, nghĩ đến người kia nàng liền thấy thực sự hoả.

“Về sau không cần lại đi dạo chơi cầu phúc nữa, ngươi không có ở nhà nương (mẹ) ngươi rất nhớ ngươi, còn vì thế mà sinh bệnh.”

“Đã biết.”

“Còn có, không được lại phá phách lão bà của ta.” Hắn tức giận nói thêm.

“Nga.”

Nhìn theo phụ thân rời đi, Tịch Tử Yên lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn,“Tiểu Thái, cha ta có phải càng ngày càng trẻ ra hay không?”

“Đúng nha, khi rống tiểu thư vĩnh viễn vẫn là trung khí khoẻ mạnh mười phần như vậy.”

Gật đầu, nàng cho rằng phi thường có lễ,“Cho nên tiểu thư ta là hiếu nữ.” (con gái có hiếu… hắc hắc)

“Phốc.” Tiểu Thái bất giác phun ra, bật cười.

“Chậc, nha đầu chết tiệt kia.” Nàng thân thủ đánh Tiểu Thái.

Tiểu Thái cười chạy lên phía trước,“Tiểu Thái không dám , không dám ……”

Tiếng cười nhanh chóng lan ra mọi hướng trong phủ, đọng lại trong không khí Nhàn vương phủ thật lâu không tiêu tan.

Lí Vân Đằng – Nhàn vương Giang Bắc, người cũng như tên được phong, là nhàn trung chi vương (vương gia an nhàn), nhưng khi những người dân say sưa tán chuyện với nhau còn đặt cho hắn một cái tên khác là phong lưu, hắn cưới tất cả mười hai vị phu nhân, mà người người đều xinh đẹp như hoa, ôn lương uyển chuyển, không những thế mười hai vị phu nhân này lại sinh ra những nữ nhi người người đều xinh đẹp, làm cho người ta chỉ nhìn đã thèm. (Min: Ta thật khâm phục sức khoẻ của vương gia này… hắc hắc…)

Trong phủ mọi ưu ái đều được dành cho nữ nhi của Nhàn vương, năm người con tai hắn ngược lại thường thường lại bị người ta lãng quên, cho dù bọn họ ai ai cũng bộ dáng anh tuấn tiêu sái, tức chết Pn An cũng vô dụng, ai bảo trong Nhàn vương phủ luôn luôn là âm thịnh dương suy, lấy nữ vi tôn. (Nữ tôn a^^~)

Mỗi khi nữ nhân của Nhàn vương xuất phủ, đội ngũ đi theo luôn rất lớn, đây cũng không phải là Nhàn vương cố ý sĩ diện, mà là nữ nhân trong nhà thật sự nhiều lắm, cho dù hai người ngồi một kiệu ra ngoài cũng phải thật nhiều kiệu, cho nên về sau sửa lại thành xe ngựa to ngồi được sáu người, nhưng là đoàn xe vẫn xếp thành hàng dài như trước.

Ngày hội này, Ý Thuý am ở ngoài thành hoa mai nở rất đẹp, đoàn xe của Nhàn vương phủ chậm rãi khởi hành, dẫn tới toàn bộ dân chúng trong thành không sợ giá lạnh chạy đến trên đường xem.

“Nhàn vương thê nữ (vợ và con gái) lại đi thưởng mai .”

“Đúng nha đúng nha, đây là quy củ cũ a.”

“Nếu khi mùa hè họ đến biệt uyển (nói chung là nơi nghỉ mát cách biệt với bên ngoài) nghỉ mát lại còn có thể nhìn thấy mĩ nữ, hiện tại trời rất lạnh, gió quanh xe rất lớn, nhìn không thấy gì a.”

“Nhưng là vạn nhất có mỹ nữ thì nhìn thấy đâu?”

“Chính vì ít khi có thể thấy mỹ nữ cho nên mỗi lần nữ nhân của Nhàn vương phủ xuất hành mới luôn luôn có nhiều người chạy đến xem như vậy thôi.”

Thật sự là một lời nói toạc ra thiên cơ a.

“Còn có nhiều cô nương như vậy cũng chạy đến xem mỹ nữ sao?” Đột nhiên có người hỏi.

“Vừa nghe đã biết các người là người từ nơi khác đến.”

Đối phương cười yếu ớt mà chống đỡ,“ Đúng nha, đi ngang qua.”

“Cô nương đương nhiên là tới xem năm vị thiếu gia của Nhàn vương phủ , mấy vị thiếu gia kia bộ dạng thật sự là không chê được, tuấn(đẹp) a.”

“Nga.” Hiểu được.

“Di, công tử, ngươi bộ dạng cũng thực tuấn lãng nha.”

Công tử áo trắng không nói thêm lời nào, lúc này, tiếng vó ngựa vang lên.

“Tiểu thư, tiểu thư……” Một tiểu nha hoàn thoạt nhìn hoạt hoạt bát thông minh cưỡi ngựa từ phía sau tới, lần lượt nhìn bên trong xe ngựa kêu.

Một chiếc rèm cửa sổ của xe ngựa được xốc lên, có người ngó ta thăm dò, “Tiểu Thái, ta ở chỗ này.”

Thân mình vị công tử áo trắng nhất thời chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng thân ảnh trong xe ngựa kia.

“Thập tam tiểu thư của Nhàn vương phủ tuy rằng không phải đại mỹ nữ, nhưng là người tốt lắm, rất có duyên, chính là ông trời chưa cho nàng xinh đẹp như các tiểu thư khác, bất quá nàng lớn lên rất giống Nhàn Vương gia, lại là con gái đẻ của đại phu nhân, địa vị tất nhiên là khỏi phải nói.” Người qua đường tiếp tục bát quái. (Min: là tám pà kon ạ…)

Tiểu nha hoàn cưỡi ngựa đi theo phía sau chiếc xe này.

“Các nàng phải đi Ỷ Thúy am?”

Người qua đường gật gật đầu,“ Đúng nha, hàng năm vào lúc này mọi người ở Nhàn vương phủ sẽ đi thưởng mai.”

“Vị Thập tam tiểu thư này đã lập gia đình sao?”

“Đâu có thể nào như vậy, đây là bảo bối của Vương gia, ngàn chọn vạn tuyển còn chưa được, ngay cả hôn ước cũng chưa có đâu.”

Mặt khác có người chen vào nói,“ Đúng nha,