Ân Nhân Quá Vô Lại

Ân Nhân Quá Vô Lại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321441

Bình chọn: 10.00/10/144 lượt.

của hắn,“Thiếu gia, ngài đây là muốn đi ra ngoài hay là vừa trở về?” Hắn mặc y phục dạ hành (đi đêm đó), làm cho hắn xem ra có chút lãnh lùng khó có thể thân cận, nếu lúc này ánh mắt hắn không phải nóng rực như vậy, nàng còn muốn nói hắn nhìn lãnh khốc thì càng chuẩn xác.

Hắn cười,“Đương nhiên là vừa trở về, nhìn cửa phòng của nàng nửa mở nửa khép, ta còn tưởng nàng cố ý để cửa cho thiếu gia ta, cho nên liền tự vào.”

Nam nhân này nói ba câu thì có hai câu muốn chọc tức nàng, làm cho nàng âm thầm buồn bực không thôi.

“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ là khi đi ra ngoài đã quên đóng cửa mà thôi.”

“Đã khuya như vậy nàng còn đi ra ngoài làm gì?” Hắn giống như lơ đãng hỏi.

Nàng mím môi, không quá tự nhiên đem ánh mắt dời về phía hắn,“Phương tiện.”(đi WC a )

Hắn không nói gì, nhưng tuyệt đối không tin.

“Đêm đã khuya, thiếu gia nên trở về đi nghỉ tạm .”

Thu Li Phong kinh ngạc nhướng mày,“Ta có nói phải đi về nghỉ ngơi sao?”

Sắc mặt nàng khẽ biến, tay lui ở trong tay áo nắm chặt thành quyền, nàng thật sự rất muốn hắn biến nhanh a!

“Ta đêm nay có chút mệt mỏi, nàng nấu chút thức ăn khuya đem đến đây đi.”

Tịch Tử Yên không dấu vết trừng mắt nhìn hắn một cái,“Ta bây giờ đi làm.”

Bưng cháo đã hầm xong vào phòng, lướt qua tấm bình phong, liền nhìn thấy Thu Li Phong đang nửa nằm trên giường, không hiểu có phải do nàng ảo giác hay không, đột nhiên cảm thấy hắn dường như có chút suy yếu.

“Thiếu gia, cháo đã hầm xong rồi.”

“Vẫn là cháo hoa cúc?” Hắn cười nghễ liếc mắt nhìn nàng một cái.

Tịch Tử Yên gật đầu,“Ân, nô tỳ chỉ biết nấu cháo hoa cúc, làm cho thiếu gia chịu ủy khuất rồi.” Hừ, trước kia chỉ có mẫu thân mới ăn cháo nàng nấu, nay lại không duyên cớ làm cho nam tử ác liệt này hưởng đi, nghĩ đến nàng thực không cam tâm.

“Ta cũng không cần cầu nàng có trù nghệ kỹ càng, nhưng là ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng tốt.” Hắn nói thật là nhẹ.

“Nô tỳ đã biết.”

“Khụ……”

Nghe thấy hắn ho khan khác thường, gương mặt phấn nộn của nàng vốn buông xuống theo bản năng ngẩng lên, liền nhìn thấy hắn đang che miệng, sắc mặt tái nhợt, thân mình kịch liệt run run, giống như đang chịu thống khổ thật lớn.

“Thiếu gia …” Nàng lo lắng gọi.

Thu Li Phong đột nhiên “Oa” một tiếng phun ra, ánh hoa đăng chiếu rọi vào, trên bát huyết sắc (máu) đỏ tươi làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

“Thu Li Phong….” Nàng nhanh chóng bước đến bên giường, thân thủ đỡ lấy hắn, gần thế này mới phát hiện thân mình hắn lạnh như băng, hô hấp khó khăn như tuỳ thời có thể tắt thở.

“Ngươi làm sao vậy?” Nàng bối rối hỏi.

Hắn nôn mấy ngụm máu tươi, thế này mới hoãn lại, khẽ cười cười,“Không có việc gì, mang giúp ta chén nước đến.”

Nàng lo lắng nhìn hắn một cái, bước nhanh mang nước lại đây, đưa cho hắn.

“Thật sự không có việc gì sao?” Nôn ra máu còn nói không có việc gì?

“Bệnh cũ.” Hắn cười có vẻ có chút mờ mịt, giờ đây nhìn hắn hơi thở mỏng manh tựa như tùy thời có thể biến mất.

“Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng dìu hắn nằm xuống, giúp hắn đắp lại chăn thật tốt, sau đó xoay người yên lặng dọn dẹp.

“Tử Yên.”

“Ân?” Vì sao thấy mặt hắn tái nhợt, nàng cũng bị doạ cho lạnh hết cả tay thế này?

“Chuyện xảy ra đêm nay không được nói với bất luận kẻ nào.”

“Nga.”

Thu dọn xong chỗ huyết hắn vừa nôn ra đi ra ngoài , nàng lại quay lại trong phòng.

“Ngươi thật sự không có việc gì sao?” Nàng cố giữ vững trấn định đến bên người hắn ân cần hỏi.

Nhìn nàng con người hàm chứa lo lắng, Thu Li Phong trong lòng ấm áp, suy yếu lắc đầu,“ Ở lại đây giúp ta được không?”

Hơi hơi chần chờ trong chốc lát, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại xoay người, đi ra ngoài lấy thêm chăn, sau đó cẩn thận đắp lên người hắn, vừa rồi thân mình hắn hảo lạnh, thật lạnh như băng.

“Xem ra ta đúng là không thể béo lên được, thật sự vất vả cho nàng đêm khuya hầm cháo cho ta.” Nôn ra máu một lần như vậy tổn hại thân mình rất nhiều, cứ vòng qua vòng lại như vậy, cho nên vô luận hắn ăn bổ thế nào, cũng luôn luôn gầy yếu mà đơn bạc như vậy.

Tịch Tử Yên nhíu mày, cẩn thận hỏi;“Ngươi có từng xem qua đại phu chưa?”

“Đã xem qua , chính là bệnh cũ năm xưa, dược cũng vô hiệu.”

Hắn bất quá mới có hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng, tại sao nói chuyện khẩu khí lại giống như lão già chập tối gần đất xa trời như vậy? Nàng thực xác định không thích cách nói chuyện hiện tại của hắn, cho dù có bị hắn đùa giỡn cũng so với nghe thấy ngữ khí hiện tại của hắn thoải mái hơn nhiều.

“Cho tới bây giờ ta chưa có từng nghe qua người ta nói ngươi có bệnh cũ.” Nàng có chút hoang mang.

Hắn cười cười, không nói chuyện, trên giang hồ người ta chỉ biết là Ngọc Kiếm công tử phong thái nhanh nhẹn, võ nghệ siêu quần, lại tuyệt không biết hắn có bí ẩn như vậy.

“Thiếu trang chủ….” Lam Đồng Sinh đang nói thanh âm bỗng im bặt, đứng ở cửa nhất thời không biêt nên lặng lẽ lui ra ngoài hay vẫn là đơn giản đi vào.

“Buông tay!” Tịch Tử Yên mặt đỏ bừng, đang vội vã muốn chết mau chóng thoát khỏi con sói xấu xa đang ôm mình. Nàng không nên nhất thời mềm lòng, nam nhân này dù chỉ còn một h


XtGem Forum catalog