chúng cả hai mắt đều nhìn thấy ngươi cùng chúng
ta chạy đi, ngươi tưởng bọn chúng sẽ bỏ qua cho ngươi?” Đáng chết, rốt
cuộc lại khiến nàng dính vào chuyện này.
Một
bên Lãnh Diệc Trần thực tự động đi kiếm thêm củi nhóm lửa, cùng Huyền
Phong tiếp tục xử lí con gà, yên lặng, mê muội nhìn hai người một đối
một đáp, cảm thấy chủ tử nhà mình tựa hồ có điểm không bình thường.
Mọi
khi nhiều nhất hắn cũng chỉ toàn dùng ánh mắt chứ không bao giờ đường
đường nói chuyện cùng người, vậy nhưng Võ Hoàng lúc này cư nhiên ra tay
đánh đánh bắt gà rừng, còn bọn hắn hai bên tả hữu hộ vệ lại biến thành
tên kiếm củi với kẻ đầu bếp! Ngày hôm ấy ở Mạc gia gặp người này, chỉ
thấy hắn có bộ dạng xinh đẹp tuấn tú, mà khi đó cũng không thấy thiếu
bảo chủ đối với hắn có gì đặc biệt a…….
“Sẽ
không đi?” Trầm Thiên Hạm phủ nhận, nhưng cũng hiểu được lời hắn nói là
có lý, nàng âm thầm thở dài, như thế nào cũng không nghĩ tới vận mình
trong hai ngày này đã chuyển biến thật lớn như thế, nàng thật sự chỉ
mong mau về Mạc gia.
Mới đang suy nghĩ nên làm thế nào cho phải, một thanh âm ngượng ngùng bỗng vang lên từ “đâu đó”.
Cô lỗ!
“A!”
Nàng nhanh tay che bụng lại, khuôn mặt xấu hổ mà đỏ bừng lên, ngượng
ngùng giải thích. “ Ách…. Nó đã thật lâu không đói quá như vậy, các
ngươi cũng biết đấy, đầu bếp Mạc gia thực không tệ.”
Nàng
cười khổ, trước kia từng có những ngày lang thang ba bữa không đủ, song
từ khi tiến vào Mạc gia, không phải lo cơm ăn áo mặc, đã thật lâu rồi
nàng không biết đến tư vị đói bụng nó ra sao.
“Trước cứ từ tốn nhẫn nại đi, lúc này ăn xong gà nưỡng đã.” Hắn đạm liếc mắt
nhìn con gà rừng, đột nhiên phát hiện trợ thủ đắc lực của mình có được
trù nghệ trời ban (tài năng nấu nướng giỏi).
Từ
trước đến nay ở Kình Thiên bảo, bọn họ chưa bao giờ trải qua chuyện này, cho dù là bước chân ra ngoài cửa, cũng phần lớn là có người xử lí vấn
đề quần áo cùng ngủ nghỉ trước, dùng món ăn thôn quê như vậy vẫn là lần
đầu tiên.
“Hảo.” Hai má trắng nõn hồng hồng, nàng cảm thấy chính mình thật sự là
rất mất mặt, cư nhiên ở trước mặt khách quý này thất lễ, nửa điểm hình
tượng tốt đẹp cũng không thể để lại, chỉ hy vọng ba người bọn họ sẽ
không cho rằng hạ nhân Mạc gia đèu giống như nàng không biết lễ nghi,
bằng không nàng sẽ trở thành tội nhân mất.
Mặc dù tự nói chính mình phải khắc chế, nhưng là ánh mắt của nàng vẫn nhịn
không được phóng tới chỗ để mấy miếng gà nướng, nhìn làn da vàng bóng
lóng lánh mỡ của gà rừng, cả hai con mắt nàng chiếu sáng long lanh.
Hình dáng tham ăn này dừng ngay trong mắt Võ Hoài Thiên, khiến cho khóe miệng của hắn lại lần nữa dương lên ý cười.
“Đúng
rồi, ngươi ngày hôm đó vì sao lại xuất hiện ở Thường Sơn?” Nói lại kinh nghiệm hai ngày nay, Võ Hoài Thiên đột nhiên nhớ tới sự kiện này, đường Thường Sơn đầy rẫy nguy hiểm, nàng vì sao lại đi qua?
“Ta
sáng sớm sang thành Thường An để sử lý vấn đề sinh ý, sau phải cố quay
về kịp Cẩm Tú……. A!” Trầm Thiên Hạm nhớ tới nàng vì cái gì mà mạo hiểm
đi qua Thường Sơn.
“Thiếu bảo chủ, xin hỏi một chuyện.” Nàng nhíu mày, đứng dậy hành lễ.
Lạnh lùng liếc mắt một cái, Võ Hoài Thiên bị khẩu khí khách khí kia của nàng làm cho giật mình, khó chịu.
“Có chuyện gì sao?” Mắt thấy chủ tử không đáp lại, Lãnh Diệc Trần đành phải dương lên khuôn mặt tươi cười trả lời thay.
“Ta lúc nào thì có thể rời khỏi?”
Nàng
nhận ra khuôn mặt Võ Hoài Thiên phiếm lãnh ý bèn vội vàng giải thích:
“Ta biết các ngươi lo lắng an nguy của ta, nhưng là ta không thể không
mau chóng về nhà. Ta hai ngày nay chưa về phủ chắc chắn khiến mọi người
rất lo lắng, hơn nữa ta cũng có rất nhiều công việc cần xử lí, cho nên,
có thể hay không thỉnh các ngươi đưa ta xuống núi?”
Nhẩm nhẩm
tính tính ngày, hôn sự của Mạc Nguyên Thiến chỉ còn có hai ngày nữa,
nàng nếu không đuổi kịp trở về phủ, một đống công sự kia để ai xử lí
đây? Càng không nói đến nàng mà bỏ lỡ hôn lễ, Mạc Nguyên Thiến chắc sẽ
giận nàng cả đời.
Huyền Phong cùng Lãnh Diệc Trần trực giác đưa ánh mắt chuyển hướng tới chủ tử nhà mình, giật mình phát hiện hắn bởi vì lời nói của nàng mà chau chau
đôi mày, thần thái trầm lạnh.
Này rốt cuộc là biểu cảm thế nào? Bọn hắn nói cũng không hiểu nổi nha.
Quá một lúc lâu sau, một thanh âm lãnh đạm mới từ tốn vang lên—–
“Ăn xong gà nướng, ta đưa ngươi xuống núi.”
.
.
“Thiên Hạm! Ngươi cuối cùng cũng trở về!”
Phong
trần thất thểu trở về Mạc phủ, vừa chan trước chân sau bước vào cửa lớn, Một thân ảnh mềm mại phấn hương đã nhảy tiến hướng nàng, ôm ôm bấu bấu
nàng thật thân mật.
“Ngươi mấy ngày rồi đi đâu a?!! Ta đã rất lo lắng.” Hoài Hương ôm chặt nàng,
một hơi nói xong, đồng thời trên mắt cũng từng giọt rơi lệ.
“Từ từ đừng ôm ta thế, trên người ta rất dơ bẩn.” Nhẹ nhàng đẩy muội muội ra,
Trầm Thiên Hạm lộ ra tươi cười. “Là trên đường gặp phải mưa lớn, con
ngựa kia của ta lại ném ta lại chạy đi, cũng may ở Thường Sơn ta tìm
được nơi trú tạm thời, đợi mưa tạnh mới tìm biện pháp xuống núi.” Nàng
nhẹ giọng tả lại, giấu giếm chuyện “ngoài ý muốn” với Võ Hoài Thiên,