ao ban đêm, hôn nàng…Cô can tâm tình nguyện yêu hắn, trao cho hắn linh hồn và thể xác
- Nham Hổ chẳng những khôn khéo, luôn giả bộ tốt. Nếu như không phải là con tôi có chuyện tôi cũng không nghĩ hắn là người như vậy. La phu nhân kích động siết chặc khăn tay
- Hơn nữa ở Singapor hắn cũng là nhân vật có máu mặt, ta không thể tố cáo hắn. Như vậy sẽ làm tổn hại đến sự trong sạch của con tôi. Chồng tôi sẽ không tha thứ cho tôi
Ba xã trưởng ngay sau đó nói
- Đúng vậy, Đường tiểu thư. Tôi là người đi trước, cô còn trẻ, chưa thể thấy hết những mặt trái của xã hội, chưa thể phân biệt được phải trái
Hai người bọn họ 1 người hát 1 người phụ họa nói dõng dạc, đạo lý rõ ràng. Lê Nhi nghe tâm thần phiến loạn, tiếp tục suy tư.
- Các người đừng nói nữa ! Cô đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, không muốn nghe bọn họ lên án Nham Hổ.
- Tôi không dối gạt cô, thật ra thì chúng tôi sớm biết, Nham Hổ đem Nhạc nhi giấu ở đâu. Chỉ là chỗ đó cạm bẫy dày đặc, chúng ta không cách nào cứu Nhạc nhi. Ba xã trưởng đột nhiên nói.
Mặc dù không muốn mở miệng, nhưng Lê Nhi vẫn hỏi .
- Ở nơi nào ?
- Chúng ta phải mất không ít tiền mới mua được thông tin từ người dọn phòng. Căn cứ vào những gì người đó nói thì Nham Hổ đem Nhạc nhi ở góc phòng nhỏ sau phòng mình. Hắn vừa nói vừa quan sát những biến hóa trên mặt Lê Nhi. Quả nhiên, Lê Nhi nghĩ ra sắc mặt lập tức trắng bệch.
Phía tây hành lang của ra vào, có phòng nhỏ ta có vị bằng hữu ở đó, thân thể nàng không tốt, không muốn ngoại nhân quấy rầy...Cô nhớ tới lời nói Nham Hổ khi ngày đầu tiên mình tới ở…với lời nói của họ thấy trùng khớp. Chẳng lẽ người bạn mà anh ta nói là Nhạc nhi, Lê Nhi run rẩy, khó thở muốn lập tức xỉu quá.
- Cô cũng biết, Nham Hổ trong nhà được bảo vệ cực kì nghiêm mật, nêu không có thẻ sẽ không thẻ vào được.Một khi dánh rắn động cỏ thì ta sợ Nhạc nhi gặp nguy. Ba xã trưởng trầm trọc băn khoăn
Lê Nhi mờ mịt gật đầu – chuyện biệt thẻ chuyện, Nham Hổ cũng đã nói.
- Cho nên ta hy vọng em có thể giúp chúng ta! Nhờ cậy vào em , Đường tiểu thư! La phu nhân khẩn cầu nói.
- Ta làm sao có thể hỗ trợ các người?
Ba xã trưởng từ trong túi áo, lấy ra một hộp nhựa. Mở ra cái hộp, bên trong kín có 1 vật gì đó màu xanh.
Đây là đất sét đặc chế, nếu có thể dùng nó trong vòng 3 giây nó sẽ in được các kí hiệu mật mã của thẻ. Hắn cặn kẽ giải thích
Cô yên tâm, đất sét này sẽ không dính các vật khác. Lấy thẻ đó ra Nham Hổ sẽ không thể phát hiện
Muốn ta lừa gạt Nham Hổ lấy thẻ ra vào đó? Lê Nhi ôm đầu
Chúng ta không ép em, hãy cầm hộp này, 1 ngày nào đó em tin chuyện chúng ta nói là sự thực, đến lúc đó hãy giúp chúng ta La phu nhân thành khẩn nói
- Tại sao lại muốn ta làm công việc này? Ta đâu có thể nắm chắc đến gần Nham Hổ? Lê Nhi muốn biết đây có phải là 1 mưu mô được sắp xếp từ trước. Cô không phải 1 kí giả tiềm năng, bị họ chọn phải, là 1 con cờ?
Ba xã trưởng nhanh chóng phủ nhận
- Dĩ nhiên không phải là phỏng vấn Ngũ Nhân Bang là tuần san dự định có trước. Chúng ta trước đó cũng không có bất kỳ kế hoạch, khi cô phỏng vấn Nham Hổ được, chúng ta: mới nghĩ có thể 1 mũi tên trúng 2 đích
Trong lòng giao chiến hồi, qua mấy phút đồng hồ, Lê Nhi mới run rẩy nhận chiếc hộp trong tay La phu nhân. Nàng không hiểu, vì sao cái hộp giống như hộp đựng danh thiếp nhưng làm cho cô cảm thấy rất lạnh… ...
Chẳng còn nhớ mình làm cách nào về được nhà Nham Hổ. Khi tỉnh táo mới thấy mình đang đứng ở phòng khách.Ma hộp nhựa đó đang nằm trong túi của cô, 1 nhiệm vụ.Lê Nhi tay sờ dây chuyền trước ngực, cười lạnh hoài nghi Nham Hổ.
Không! Cô phải hỏi Nham Hổ
- Nham Hổ, Nham Hổ... Lê Nhi mở miệng la lên tên Nham Hổ. Không trả lời, cô trống rỗng, căng thẳng. Đi lên càu thang lê từng bước mệt mỏi, run rấy đẩy cửa phòng Nham Hổ.Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng giống như bản thân hắn. Đúng thế Nham Hổ là người ngay thẳng, ôn nhu như vậy, co tin Nham Hổ không hải là ngụy quân tử.Hoài nghi sự xuất hiện của La phu nhân có điểm trùng hợp. Nghĩ tới đây, cô an tâm mỉm cười, đi tới phía trước cửa sổ đẩy ra, làm không khí mới mẻ tinh lọc nội tâm cô. Nhưng khi vừa mở đến cửa sổ, nụ cười thoáng chốc đông lại trên mặt!Cửa số này nhìn ra 1 căn phòn nhỏ xinh đẹp, trước phòng rực rỡ hoa lá.Nham Hổ đang đứng trong vườn hoa, mỉm cười chơi đùa với người trong bụi hoa. Vài giây sau, một cô bé tuổi xấp xỉ Hỉ nhi , từ trong bụi hoa đột nhiên chui ra, hơn nữa làm nũng nhào trong ngực Nham Hổ!
Nham Hổ chẳng những không có đẩy ra, ngược lại sủng nịch vuốt tóc cô bé xinh đẹ, ôm lấy . Tận mắt nhìn thấy, bao ảo tưởng tan biến. Mắt lờ đờ, không nhìn rõ thế giới này….Lê Nhi sụp, quỳ rạp
“La Nhạc” nhi tái mặt nói ra cái tên này
Không nghi ngờ chút nào, kia người trẻ tuổi kia chính là La Nhạc Nhi! Thì ra là La phu nhân cùng Ba xã trưởng, lên án là thật...
Cẩn thận thử nghĩ xem, Nham Hổ là "Nham tổ" tổng tài, bằng uy danh của hắn, tuyệt đối đủ để đe doạ kẻ có ý đồ xấu. Mà La tiên sinh tự nhiên tìm tới hắn, chịu trách nhiệm ngọc lục bảo an toàn. Cũng chính là như vậy, Nham Hổ mới có cơ hội gặp gỡ La Nhạc Nhi