
ới có thể trị được Dương Tử liều lĩnh mạnh mẽ kia.
Tạm thời chuyện này phải gác lại. Về sau bởi vì có chút biến cố, biến cố này vẫn chưa xảy ra, nhưng coi như Dương Tử đã hóa giải được cái họa lớn trong lòng của An An. Nhưng người muốn cảm ơn Dương Tử, lại vẫn là Uông Thanh Mạch.
Tới gần giờ tan sở, Lý Tư Tiêm lại tới nữa. An An nhếch môi, cười nghênh đón. Tuy trong lòng chán ghét, nhưng ai bảo người ta là ‘Thượng đế’, con bà nó, phải để dành sức lực mà đối phó với người ta.
Tan việc, hai người tìm một quán ăn thoáng mát ngồi xuống ăn cơm. Quần áo trên người An An xềnh xoàng, trong khi trên dưới Lý Tư Tiêm thì toàn là hàng hiệu quốc tế. Người ngoài nhìn bộ dạng của hai người ngồi chung với nhau mà cho rằng họ quen biết thì cặp mắt của họ thật có vấn đề.
Lý Tư Tiêm kể chuyện công việc của chồng cô. Lý Hạo năm nay hai mươi tám tuổi, đi bộ đội cũng đã bảy tám năm rồi, vẫn không có cơ hội được thăng chức. Nhưng nói đi nói lại, vị trí bây giờ của anh ta cũng đã khá lắm rồi.
Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, phía trên không có ai, muốn được thăng chức thì cũng phải cần có thời gian.
Uông Thanh Mạch lăn lộn ở bộ đội vài chục năm rồi, tuy vị trí cao khiến người ta tắc lưỡi, nhưng ai bảo gia đình người ta có tai tiếng. Còn nữa, cho dù mọi người không phục, dựa vào năng lực cá nhân của Uông Thanh Mạch thì thật rất đáng ngồi được vị trí này.
Ngoài mặt, tuy Lý Tư Tiêm không có động tác gì, nhưng An An cũng hiểu rõ qua những lời nói gần nói xa của cô ta.
An An không bày tỏ thái độ gì, một là nói sang chuyện khác, hai là giả đò ngu ngốc không biết. Nhiều lắm cũng chỉ ủng hộ Lý Tư Tiêm khích lệ Lý Hạo, chồng của cô ta.
Nói qua nói lại, Lý Tư Tiêm chuyển đề tài sang chuyện vợ của Uông Thanh Mạch.
“Chị nghe nói, vợ của Uông Thanh Mạch là con gái của Tư lệnh quân khu ở Thành Đô.” Tuy Lý Tư Tiêm giả đò thản nhiên nhắc tới, nhưng sau đó lại xem xét kỹ càng sắc mặt của An An.
An An vẫn không thay đổi sắc mặt, bộ dạng giống như đang nhắc tới chuyện không liên quan tới mình, nhìn thẳng ánh mắt của Lý Tư Tiêm gật đầu một cái.
“Úy trời, vậy thì chuyện này không dễ làm rồi.” Lý Tư Tiêm cố ý cao giọng nói. Sau đó lại tiếp tục: “Yên tâm đi, chị sẽ nghĩ cách giúp em. Chị gặp phải chuyện này nhiều lắm, mình phải bảo vệ địa vị của mình chứ. Uông thủ trưởng là chỗ dựa chắc chắc, em phải suy nghĩ cẩn thận.”
An An không muốn mất thời gian với cô ta nữa nên tùy tiện trả lời: “Sau này hãy nói.”
Chiều nay xem như là Lý Tư Tiêm uổng công một chuyến rồi. Nhưng cuối cùng trước khi đi có nói một câu, hai ngày trước cô ta nhìn trúng được một sợi dây chuyền rất đẹp, có cơ hội thì muốn cùng cô xem.
An An trả lời đơn giản một câu, phải coi thời gian.
Trở lại chuyện này, An An có vẻ rất muốn gây sự. Thật ra cô cũng không phải là loại người nói nhiều, nhưng đúng là Lý Tư Tiêm biết cách khiến cô buồn phiền mà.
An An tắm rửa xong rồi thay đồ lên giường nằm, cầm điện thoại lên bấm nút gọi đi. Mấy tiếng sau người bên kia trả lời: “Có chuyện gì sao?”
An An vừa nghe thấy thì đoán bên cạnh người kia hình như có người, không tiện nói chuyện, nhưng trong lòng không thoải mái muốn phát tiết, không nói ra sẽ không vui:
“Em đã nhắc qua với anh rồi, hôm nay vợ của Lý Hạo lại tới. Con bà nó, còn nói với em, vợ của anh là con gái của Tư lệnh quân khu ở Thành Đô. Còn nữa, cái này còn đáng giận hơn, nói rằng nếu em còn muốn giữ vững vị trí thì cô ta sẽ nghĩ cách dùm em. Mẹ nó, có phải đàn ông vô dụng đều nghĩ ra cách này để thăng chức hay sao?”
An An thở dốc một hơi, không nghe đối phương lên tiếng thì tiếp tục: “Anh nói, có phải ở bên ngoài anh thường hay gặp phải những chuyện như vậy không?”
Uông Thanh Mạch im lặng một hồi rồi nói: “Có đôi khi. Đúng là hơi phiền phức.”
“Mẹ nó… Được rồi, anh thành thật với em là được rồi. Làm việc của anh đi, ra ngoài mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh nữa.”
“Ừ.”
Cúp điện thoại, trong lòng An An mắng nhiếc Lý Tư Tiêm. Thật ra An An hỏi như vậy là chỉ muốn biết thái độ của những người đàn bà khác đối với Uông Thanh Mạch như thế nào thôi. Con bà nó, bây giờ cô đã rõ ràng, những lời nói ‘không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt’ là có ý gì.
Chiều hôm sau, An An nhận được điện thoại, cảm giác vui vẻ không lời nào có thể diễn tả được. Tan việc, cô cố tình về nhà thay quần áo khác, đi tới một con hẻm nhỏ ở Bắc Kinh mua bánh hạt dẻ và hạt dẻ rang đường.
Lần này An An tự mình lái xe. Bên trong khu chung cư cao cấp, ngôi biệt thự nằm ở một góc nhỏ hướng đông bắc, vị trí yên tĩnh. Phía sau có một ngọn núi giả, một dòng suối nhỏ chảy xuyên qua vườn hoa ở đằng sau, một cái cầu nhỏ bằng gỗ bắt qua con suối. Hình ảnh chiếc cầu nhỏ bắc qua dòng suối đúng thật là quan điểm nghệ thuật tượng trưng cho sự yên tĩnh, an nhàn ở một nơi đô thị phồn hoa ồn ào như thế này.
An An dừng xe lại, vừa đi tới cổng thì cửa liền mở ra, Chị Lý, người giúp việc vội vàng đón lấy đồ từ trong tay của An An: “Muốn ăn cái gì thì bảo chị đi mua là được rồi. Làm gì phải chạy đi mua một mình trong khí trời nóng nực như thế này.”
“Không sa