Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324093

Bình chọn: 8.00/10/409 lượt.

g lại chưa lui, Nham Tử hít vào một hơi thật sâu, lắc lắc tay phải, nghiêng người nằm xuống: “Bây giờ, giao cho em.”

An An đang đau lòng, nhưng nhìn chỗ kia của ông xã đang trương lớn, vỗ mạnh một cái lên… ngực của anh: “Lưu manh!”

“Giống bà xã anh thôi. Muốn làm như thế nào thì làm thế đó. Hơn nữa, khó có cơ hội để em làm chủ, không nắm chặt thì đừng đợi anh đổi ý.” (*Lời editor: ông xã lưu manh một cách dễ thương như thế này thì chị An nhà mình làm sao mà ‘trèo tường’ được chớ!)

". . . . . ." Da mặt thật dày.

An An cũng không có hành động gì kế tiếp. Cô ngồi chồm hỗm trên giường nhìn Nham Tử, suy nghĩ quay về năm tháng đã qua, hai người cùng nhau vượt qua sóng gió, tuy ngọt ngào, nhưng cũng không ít long đong cùng đau khổ.

Năm ngoái xe của cô bị người ta giở trò, cũng may là bình thường cô không thích lái xe, lại không chạy nhanh nên mới không gây ra chuyện lớn.

‘Hung thủ’ bị bắt rất nhanh, một thợ sửa xe, rất có thể là đã bị người khác mua chuộc. Nhưng chỉ bắt được một kẻ thế thân ở đằng sau thì cũng giống như là đấm một cú vào bông gòn.

Từ đầu tới cuối, cô không cho rằng xã hội bây giờ có nhiều chuyện xấu xa, bỉ ổi, quá quắt. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra trước mặt cô, cô không thể nào không thừa nhận, có nhiều sự việc không thể nào giải quyết được.

Từ nhỏ tới lớn, cô lúc nào cũng ngây thơ vui vẻ, có thể là vì từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, cũng có thể là cô không muốn nhìn thấy khía cạnh tối tăm hắc ám của cuộc sống. Thế nhưng về sau, cô nguyện ý đi tiếp thu, đi đối đầu. Đó cũng chính là thời điểm cô bắt đầu trưởng thành.

“A!” An An kinh ngạc la lớn. Bản lĩnh xuất thần của cô càng ngày càng lớn, Nham Tử không biết hồn vía của cô lại bay đi đâu rồi, nên nắm chặt cổ tay của cô, dùng sức kéo cô ngã nhào lên người của mình.

“Nghĩ gì thế? Muốn em phục vụ ông xã của em là làm khó em lắm sao?”

“Nhớ tới chuyện em bị đụng xe năm ngoái, không biết vì sao lại ra tay với người của chúng ta. Nham Tử, anh nói xem, có phải có người chống đỡ bọn họ hay không?” An An ngồi thẳng lên, vuốt vuốt mái tóc bị rối loạn.

“Từ từ bắt. Sớm muộn gì chuyện này cũng được phơi bày. Nhưng mà bảo bối, em cần phải nhẫn nhịn một chút!” Lưới đã giăng ra, tạm thời không thể hành động cẩu thả. Không có chứng cớ, lý do đầy đủ, nội tham sẽ không thành lập.

“Ừ, biết rồi.” An An biết rõ tính tình nóng nảy của mình, dẫn đến người nhà phải luôn thu dọn cục diện rối rắm cho mình.

Hai người nói chuyện một hồi, Nham Tử phải dùng đủ mọi lời lẽ mới có thể trấn an được bà xã của mình. Nhưng trấn an thì trấn an, bàn tay không bị thương lại không thành thật, xoa xoa bóp bóp bờ vai nhỏ nhắn, sau cùng lại chuyển về phía bộ ngực đầy đặn.

An An đang nằm nghiêng một bên, Nham Tử nằm xuống, hai chân quấn quít lấy nhau. An An cảm thấy rõ ràng vật cứng giữa hai chân của Nham Tử đang chỉa vào mình.

Bản thân bị trêu đùa cũng động tình, nhìn vẻ mặt đói khát của Nham Tử, An An nổi hứng, ngồi dậy nhào tới.

“Nham Tử thối, tiếp chiêu đi. Ha ha…”

. . . . . .

An An bĩu môi ngồi ở trên giường, áo ngủ đã được mặc vào. Nham Tử đang nghe điện thoại ở bên cạnh, vẫn như cũ, bàn tay không thành thật tiếp tục nắn bóp eo thon của cô, trêu chọc.

An An không dám phản ứng mạnh, lại sợ chụp trúng vết thương của tên lưu manh này, nhưng lại không nghiêm túc được dưới bàn tay trêu đùa của anh.

“Đã cho em cơ hội mà không chịu nắm bắt. Lần sau có muốn cũng đừng hòng.” Nham Tử cúp điện thoại, nói một câu rồi hôn cô.

Lưỡi anh ra sức trêu chọc, bàn tay không bị thương kéo thân thể của An An dán sát vào mình.

Nụ hôn mãnh liệt qua đi, Nham Tử buông An An ra: “Anh đi thôi. Lâm Tiếu muốn anh qua đó. Có lẽ đêm nay không về được.”

“Ừ, lái xe cẩn thận một chút.” An An đứng dậy, giúp Nham Tử lấy quần áo, còn lấy luôn chìa khóa xe trong ngăn kéo ra, đặt ở trên bàn.

“Anh đi nhé.” Nham Tử khoác thêm áo khoác ngoài, hôn một cái lên trán của An An.

Quả thật đêm đó Nham Tử không trở về, An An một đêm mất ngủ. Ngày hôm sau mang mắt gấu mèo đi gặp mẹ, bà cũng như cô, mắt gấu mèo. Hai mắt gấu mèo nhìn nhau thờ thẩn, rồi cả hai bật cười.

“Mẹ, để con cắt cho mẹ hai miếng dưa leo.”

“Ừ, cắt cho con luôn đi.”

Rửa mặt sạch sẽ, hai mẹ con mỗi người hai miếng dưa leo dán lên mắt rồi nằm trên ghế sa lon dưới lầu nói chuyện phiếm.

“Mẹ, hôm nay mẹ đi họp à?”

“Ừ, một giờ chiều. Chuyện hôm qua đừng nói cho ba con biết.”

“Dạ biết. Nói ra chỉ sợ ông ấy lo lắng thôi.”

“Khi nào con và Nham Tử chuẩn bị làm đám cưới? Mấy ngày trước bà xui có hỏi. Diệp Tử và Quân Tử sắp kết hôn rồi, so với họ, hai con còn lâu hơn nhiều, tích cực chút đi con.”

“Ưm, bây giờ con nhìn anh ấy thấy phát ghét, còn muốn kiếm người khác nữa kìa, nói chi là đám cưới.”

Vương Á Viêm gật đầu, phụ họa nói: “Ừ, Nham Tử kia cũng không tệ, nếu không con cũng đâu chịu khuất phục. Tốt nhất con nên cân nhắc một chút, suy nghĩ kỹ rồi nói với mẹ một tiếng, mẹ sẽ gởi giấy hôn thú của hai đứa từ Thẩm Dương tới.”

“Mẹ, thật đúng là mẹ không sợ phiền phức mà.”

“Trong lòng con nghĩ cái gì, người làm mẹ này đương nhiên phải hết lòng phối


Insane