
bận bịu với danh sách ở trong tay, vừa mới tiễn chân một vị ‘Thượng Đế’ rất khó hầu hạ ra về.
Mang Quả đang chơi điện thoại di động. Lê Tử chui vào phòng thay quần áo, lén lút thêu thùa tấm ‘Bách Điểu Triều Phượng’ đã dùng hai mươi lăm đồng mua được ở ven đường tối hôm qua. Tuy nói là đồ giả mạo, nhưng cho dù là đồ giả đi nữa, Lê Tử không những đã nhầm lẫn màu sắc sợi tơ kia, kim khâu cũng bị cong một cách dễ dàng, không phải chỉ là một chữ ‘tốn công’ thì còn là gì nữa.
Chu Tiến đi khu hai. Hôm nay nghe nói bên đó rất náo nhiệt. Cụ thể náo nhiệt chuyện gì thì không ai biết.
Lúc xế chiều, tất cả mọi người trở về vị trí của mình, chỗ đứng thì đứng, chỗ nghe điện thoại thì nghe điện thoại. Rốt cuộc Lê Tử cũng dẹp chuyện thêu thùa khổ sở này qua một bên, thất bại triệt để khiến cho cô cảm giác cuộc sống của mình quả thật là thảm hại. An An gật đầu đồng ý.
Gần giờ tan việc, có người khách quen tới hỏi thăm. Mậu Ninh tiếp đãi, giảng giải một hồi lâu.
Người mới tới mang giày Tây đen bóng loáng, cầm một cái 4S (chắc đây là iPhone 4S) trong tay máy mó, ‘nghe’ Mậu Ninh giảng giải câu được câu mất.
An An đứng ở cổng ra vào, nét mặt rất buồn chán bĩu môi. Bình Tử nhìn theo ánh mắt của cô lướt qua, sau đó nuốt nước miếng, bĩu môi.
Mậu Ninh không ngập ngừng, lập tức đứng dậy, không nói thêm gì nữa, chờ vị ‘đại gia’ này đùa cho đã.
Gần hai mươi phút sau, người này đi từ chỗ bàn cát tới khu nghỉ ngơi. Sau đó lại chuyển tới quầy bar, rồi chuyển qua khu nghỉ ngơi một lần nữa, sau đó lại chuyện tới cửa chính.
Tính tình An An nóng nẩy, nhìn đồng hồ đã thấy gần năm giờ, ông chủ này còn ở đây giả đò thanh cao, trong lòng bực bội.
“Thưa ông, ông đang chơi trò chơi gì vậy? Xem ra ông đang rất tập trung tinh thần.”
“WeChat đó.” Hiện nay WeChat vừa mới thịnh hành, người chơi vẫn còn ít. Đây cũng đại biểu tượng trưng cho mốt thời thượng, nhiều người còn chưa biết đến.
Thật OUT rồi (ý người đàn ông này nói An An nhà mình lỗi thời đấy ạ), vẻ mặt khinh bỉ của người đàn ông liếc nhìn An An khoe khoang nói
“WeChat là cái gì ạ?” An An giả đò ngờ nghệch không hiểu, trong bụng thầm nghĩ ‘ông muốn khinh thường tôi, tôi sẽ khiến cho ông khinh thường tới cùng’.
“Mới ra nhất, có thể gọi là công năng truyền tin gọi cách không hạng nhất.”
“À, thì ra như vậy.” An An ‘bừng tỉnh hiểu ra’. Trong lòng đã sớm mắng xối xả cái tên ngu ngốc này. Phong trào nào bùng nổ ‘bà’ đây đều hiểu rõ.
“À, cô không biết chơi hả. Tôi giúp cô làm một biệt danh, tôi có thể cài vào cho cô.
“Cài cái này, dùng để làm gì?” Tiếp tục giở vờ ngốc nghếch đứng đờ người ra.
“Không phải đã nói rồi sao, có thể gọi cách không đó.”
“À, vậy ông gọi đi, tôi có thể nghe thấy mà.” An An bình tĩnh nói.
Phốc. . . . . .
Mấy người bên cạnh không ai nín được, bật cười khúc khích. Nhưng cũng không nên cười lớn tiếng như vậy chứ.
An An tiếp tục vẻ mặt hồn nhiên, trong bụng lại mắng lên mắng xuống.
Tiếng cười này khiến người đàn ông nhận ra được mình đã bị chơi, nhất thời sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không thể nổi giận. Dù sao, An An cũng không nói cái gì quá đáng.
Vị ‘đại gia’ kia leo lên chiếc X5 của anh ta lái đi. Mọi người nhìn theo đến khi khói xe hoàn toàn tan biến trong không khí. Bình Tử cười hắc hắc nói một câu: “Anh ta cho rằng anh ta là Rain* đấy.” Con mắt người này hi hí, điểm này thật giống Rain đó.
*Các nàng có biết tên tiếng việt của Bi Rain không? Ca sĩ, người mẫu, kiêm luôn diễn viên Hàn Quốc đấy.
An An gật đầu một cái, bình thản chêm vào: “Tớ thấy anh ta giống như mưa dầm vậy.”
Không có Nham Tử ở nhà, không gọi là nhà; không có Nham Tử ở thành Bắc Kinh, trống vắng lại cô đơn.
Tuy nói An An đích thị là trạch nữ, nhưng cô lại không thích ở nhà một mình. Ở dưới nhà tìm một quán ăn giải quyết chuyện cơm tối. Sau đó đi vòng vòng mấy tiệm ở bên đường. Tuy không phải hàng hiệu gì, nhưng vẫn có phong cách thời trang đúng mùa.
Áo sơ mi trắng ca rô xanh lập tức lọt vào mắt của cô. Phấn khởi gấp áo sơ mi lại rồi nhét vào trong túi ba lô, cô quay trở về nhà.
Đến gần nhà thì nhận được điện thoại của Nham Tử, hai người vội vội vàng vàng nói chuyện chưa tới năm phút đồng hồ thì kết thúc cuộc điện thoại duy nhất trong cả ngày.
Được rồi, An An không oán giận Nham Tử thường xuyên không ở bên cạnh, không oán hận sự lơ là của anh. Ôi, phấn đấu trở thành ‘tài nhân mới’ số một ở tiền tuyến! Cái loại chuyện bỏ vợ, không cần con này cô đã thấy nhiều rồi. Nham Tử đã làm quá nhiều, tuy cô hay cài nhàu, nhưng trong lòng vô cùng cảm kích. ( Lời editor: Không biết Nham Tử đã làm ‘quá nhiều’ cái gì mà để An An nhà mình cảm kích vậy ta???)
Đối với tình cảm của hai người, An An vẫn tin chắc rằng, vĩnh viễn anh sẽ cưng chiều cô ‘vô pháp vô thiên’.
Trước khi đi ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ. Trước tiên là càu nhàu đã lâu không gặp, thật là nhớ nhung. Trước khi gác điện thoại, bà Vương Á Viêm nói một câu mà thiếu chút nữa làm An An lộn đầu từ trên giường xuống. Ngày mai bà Vương sẽ đến Bắc Kinh thăm hỏi cô. Đây là loại chuyện khiến người ta vừa phấn khởi vừa thấp thỏm tới