Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323760

Bình chọn: 9.5.00/10/376 lượt.

An đi về lại phòng ngủ.

“Nghiêm trọng vậy sao?” Mưa xong vẫn còn có người chết.

“Trước đó có báo động cam, lại không nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng như thế này, thật là trở tay không kịp. Bộ đội cảnh vệ đóng quân ở Bắc Kinh đã được điều động hơn một ngàn người tiến hành cứu hộ, binh đội cơ động cũng có hơn sáu ngàn người. Bên này tôi vừa phái một đội đặc chiến đi trợ giúp ở Phòng Sơn rồi.”

"Ừ"

“Nói tới mạng lưới Internet lại càng lợi hại hơn. Lúc đó, mạng lưới thông tin đã bị tê liệt hết, vậy mà trước đó vẫn còn có người gửi tweet ra nhờ giúp đỡ. Trường quân đội thiếu niên ở Phòng Sơn có hơn một trăm người bị vây.”

“Vậy bên trường quân đội đã được giải thoát?”

“Ừ, chuyện nhỏ vậy mà cũng làm không xong bọn họ là lũ vô dụng hết rồi.” Uông Thanh Mạch có phần đùa cợt nói.

“Uông Thanh Mạch, tôi không thích những lời nói này của anh! Phục vụ trong quân đội thì sao, người ta cũng chỉ là con người làm bằng máu thịt, không phải xương cốt đúc ra từ sắt thép.”

Bước chân của Uông Thanh Mạch đang đi về phía trước dừng lại, sau đó đẩy cửa phòng ngủ ra, ôm người trong lòng vào trong: “Tư tưởng giác ngộ cao. Xem ra, lần học tập kỳ này đã có hiệu quả rất cao.”

“Đi chết đi! Tư tưởng giác ngộ của tôi lúc trước cũng rất cao, chỉ là anh không công nhận mà thôi.”

“Làm quân nhân, mỗi lần thập tử nhất sinh, đều không nghĩ đến sống chết của mình, mà chỉ lo cho mạng sống của người khác. Cho dù như vậy, vẫn không đả thông được nhân dân quần chúng. Phần lớn thời gian, tôi thật khâm phục và thông cảm với Ngụy Ninh.”

“Làm chính ủy quả thật là khổ thân. Phốc… vậy còn anh? Những lúc đó anh nghĩ tới cái gì?”

"Muốn nghe lời nói thật?"

"Vô duyên, ai muốn nghe lời nói láo. Nói nghe cái coi…” Trong lòng An An mong chờ, nhưng vẻ mặt lại giả đò nghiêm túc.

“Ích lợi quốc gia, ích lợi quần chúng.” Uông Thanh Mạch ôm An An ngồi ở trên giường, giọng nói thản nhiên.

“Mẹ nó, một chút tình thân cũng không nghĩ tới. Anh nha, chỉ giỏi làm bộ mà thôi!” An An đấm một cái lên cánh tay rắn chắc của Uông Thanh Mạch, không mạnh nhưng âm thanh cũng đủ vang dội.

“Mỗi lần đến thời điểm cuối cùng gặp phải nguy hiểm, tôi đều nghĩ, nếu tôi chết, tôi nhất định kéo em đi theo.” Uông Thanh Mạch hơi cao giọng một chút, xem ra tâm tình quả thật là không tệ.

“Mẹ nó, em gái anh! Xem ra tới chết, anh cũng không bỏ qua cho tôi.” Kéo cô đi theo, anh tự rước khổ mà thôi.

“Ừ, cả đời này em cũng đừng hòng nghĩ tới chuyện khác.” Nói xong câu nói sau cùng, Uông Thanh Mạch xoay người đè An An xuống giường.

Hơi thở đột nhiên gấp rút, An An còn đang rối rắm, chưa biết phản ứng như thế nào vì câu nói sau cùng của anh thì đã bị anh làm hoảng hốt.

Uông Thanh Mạch không làm thêm động tác nào nữa, hai tay chống thân thể đang đặt nữa người trên người của An An, không chớp mắt chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt của An An.

Mỗi lần bọn họ đấu mắt, An An vĩnh viễn bị thua, mà còn thua rất thảm. Dứt khoát là cô không thèm chơi, anh nhìn cô… cô liền đảo mắt tránh né, sau đó ngẩng đầu đánh trúng cằm của Uông Thanh Mạch.

“Vẫn còn muốn bị đánh mà.”

An An cười hắc hắc, vừa tính nói cái gì thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Uông Thanh Mạch nhíu mày đứng lên đi ra ngoài.

Sau khi điện thoại bị cúp khoảng mười phút, An An dụi dụi lỗ mũi, quẹt qua một bên rồi cười giỡn nói: “Loại chuyện như thế này bây giờ không tới phiên anh phải ra tay, có thấy ngứa tay muốn nhào lên không?” An An uốn một ngụm nước, đem cái ly qua cho Uông Thanh Mạch rồi ngã lên giường.

“Những năm ở trong quân đội, hình như cái gì cũng đã trải qua, cho nên cái loại kích động đó đã sớm qua rồi.”

Mười tám tuổi Uông Thanh Mạch tham gia quân đội, hai mươi tuổi vào đảng. Sau khi nhập ngủ, chức vị thay đổi liên tục trong vài năm. Nào là liên trưởng chiến sĩ quân khu, quan chỉ huy pháo binh phòng không, cố vấn quân sự ở trường đào tạo, tham mưu trưởng bộ tổng tham mưu huấn luyện quân sự, kế nhiệm chức vụ sư đoàn trưởng khi anh tạo được thành tích trở thành một trong những thành viên trong ban lãnh đạo được bồi dưỡng ở nước ngoài. Cũng từ đó, cuộc đời của anh rẻ sang bước ngoặc khác.

Khi Uông Thanh Mạch hai mươi mấy tuổi, anh đã từng liên tục đảm nhiệm liên trưởng, doanh trưởng, tự mình ra trận đối phó với những loại lũ lụt như thế này, lúc ấy toàn thân nhiệt huyết. Bây giờ nghĩ lại, trong tư tưởng đã sớm từ bỏ một chữ ‘nhiệt huyết’ này.

Bây giờ, đòi hỏi tâm tư kín đáo, bày mưu nghĩ kế, lấy đại sự làm trọng. Sự sôi nổi của bản thân đã sớm bị đè nén.

Không ai nghi ngờ một bầu nhiệt huyết khao khát được ra tiền tuyến của người quân nhân kia chính là phần máu chảy xuôi trong lòng. Người nào chưa từng trải qua sẽ không nhận thức được võ trang việt dã tám cây số, diễn tập thực chiến, tuần tra biên giới, chống khủng bố, sinh tồn dã ngoại, cứu tế động đất đột kích đường dài, tham gia lực lượng bảo an Liên Hợp Quốc đánh chiến loạn là như thế nào.

Những thứ này, là niềm tự hào đáng để kiêu ngạo của người quân nhân.

Làm sĩ quan cao cấp rồi thì những nhiệt huyết này phải giấu sau trong tận đáy lòng. Kích động sôi nổi là n