Ring ring
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 8.5.00/10/513 lượt.

ở trong nhà, lấy thể

căn cước. Hai người như là đạo tặc, cùng nhau chạy tới cục dân chính ở

đường Đoàn Kết, trực tiếp đăng ký.

Nhớ đến lúc về tới nhà, cô bị người cha lâu nay nuông chìu như trứng

mỏng mắng cho một trận. Nhưng ba An cũng biết, đời này con gái của mình, nhất định là của Nham Tử.

Mọi cử động lớn nhỏ của Nham Tử đều không lừa gạt được sự thông minh của ba An. Mọi người chỉ là oán trách vì sao không nghe lời bọn họ nói.

Vì chuyện này, Nham Tử còn bị cha của anh mắng cho một trận. Cuối cùng,

hai ông cụ mắng xong, hả giận rồi, sau đó mọi chuyện có liên quan đều

qua hết.

Hai người cúi đầu, tay trong tay, vẻ mặt hạnh phúc chăm chú nhìn nhau. Gần đây An An thật thảnh thơi. Sau khi bỏ đi lần trước, Uông Thanh Mạch

đã lâu không xuất hiện lại. Cô cũng rất mừng rỡ vui vẻ, đỡ phải lo lắng

đề phòng bị anh đột nhiên tập kích.

Bởi vì dạo này thời tiết nóng bức, tới ‘Thượng Đế’ đã hiếm lại càng hiếm.

Cả phòng bán cao ốc cũng chỉ có An An tiếp đãi một vị kia mấy ngày

trước, tỷ lệ thành công chiếm trên tám mươi phần trăm. Bình Tử chỉ có

thể đứng một bên vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

Hôm nay, đột nhiên Bình Tử phát hiện, tâm tình của An An không giống mấy hôm trước, dường như rất là vui vẻ.

Thì ra ông xã trong truyền thuyết của An An như con chim sắp bay trở về. Đối với đàn bà đã có chồng, Bình Tử vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.

An An đếm thời gian, trông mong, trông đợi, trông chờ! Còn thiếu mười

phút nữa thì người có thể xuất hiện. Ngoài cửa, một chiếc A8 màu đen,

bản số xe ‘Ngưu B’ làm bằng hợp kim titan thiếu chút nữa là làm mù mắt

của cô.

Mậu Ninh quay đầu lại, vỗ vỗ bả vai của cô: “Cũng là của cô, không nhìn phía sau, nhìn phía trước cũng biết là tìm cô rồi.”

An An cười ha hả, sau đó dường như là an ủi, vỗ vỗ Mậu Ninh: "Bánh bao

cũng sẽ có, sữa tươi cũng sẽ có*, những thứ này không cần chờ đợi, tất

cả đều là mây bay mà thôi.” (*Câu nói này rất là phổ biến đối với người

Trung Quốc, có nghĩa là bạn sẽ có tất cả, ‘bánh bao’ chỉ sự nghèo khó,

‘sữa tươi’ chỉ sự giàu có.)

Bình Tử cười hắc hắc một cách ngây ngô. Sau đó, đột nhiên mặt mũi đang

cười thì chuyển thành đen xì: “An An, chồng cậu, chồng cậu trở về mà.”

Hai mắt của Mậu Ninh trợn tròn, sau đó cười ha hả, bộ dạng tiểu nhân đắc chí: “Lật thuyền trong mương rồi.”

Vốn là vẫn còn chút rối rắm trên mặt, bị Mậu Ninh đột nhiên đột kích như vậy, khóe miệng An An khẽ nhếch lên, dí dỏm trừng hai mắt, nhìn về phía Mậu Ninh một cách khiêu khích, chợt nhíu mày: “Xem kìa.” Sau đó lắc lắc cái mông nhỏ đẩy đà, mở cửa bước ra ngoài.

An An vô cùng khiêu khích, mở lớn cửa phòng bán cao ốc, dùng giọng nói

lớn hơn thường ngày, có thể bảo đảm những người ở bên trong có thể nghe

thấy, nói với Uông Thanh Mạch đang ngồi đằng sau cửa sổ xe đã được quay

xuống: “Ông Uông, ông xã biệt tăm biệt tích nhiều ngày của tôi rốt cuộc

đã trở về, ông đến thật không đúng lúc.”

Không nhìn ra biến hóa gì trên mặt của Uông Thanh Mạch, vẫn là đường nét kiên cường, sắc bén lại yên tĩnh. Tóm lại là một sự mâu thuẫn hết sức

kỳ lạ, nhưng vô cùng hòa hợp ở trên người của Uông Thanh Mạch.

An An cực kỳ thức thời, hơi nghiêng cơ thể về phía trước, nói một câu xin lỗi rồi xoay người trở về.

Mọi người đang bận rộn, giống như là không nhìn thấy biểu hiện của cô.

An An nhìn từng người trong phòng, đây đều là tình huống gì đây?

“Ah, chuyện gì vậy?”

Không gian im lặng truyền đến tiếng thu dọn đồ đạc xột xoạt.

“Bình Tử, có chuyện gì?”

Bình Tử rụt vai lại, sau đó chỉ chỉ Mậu Ninh, vẻ mặt vô tội.

“Mậu Ninh, hey, cô kia, gọi cô đó.”

Mậu Ninh đang thu dọn đống tài liệu, không thèm ngẩng đầu, đáp một câu:

“Về sau đừng nói cô là người của tổ chúng tôi nữa, cô đắc tội với nhiều

người quá.”

“Ách…” Cứng họng.

Nhìn lại người ngồi trên xe, Thiệu Dương ngồi ở đằng trước cố nín cười,

mơ hồ có thể nghe được cậu ấy đang cố gắng đè nén tiếng cười. Còn Uông

Thanh Mạch ngồi ở đằng sau thì không có một chút phản ứng, gương mặt

trầm tĩnh, giống như người vừa bị từ chối vừa rồi không phải là anh.

An An thu xếp đồ xong vội vàng chạy ra ngoài, đón xe về nhà.

Tâm tình vui vẻ, giọng hát nghe cũng êm tai. (Bình thường không thấy cô vui vẻ như thế này.)

Cửa chưa mở mà tiếng đã vang lên trước: “Ông xã, em về rồi.”

“Nham Tử, ông xã, Đại Bảo, honey…” An An vừa thay giày, vừa kêu hết tất cả nickname giữa hai người bọn họ.

“Nham Tử, Bảo Bối, honey…” Đang gọi nữa chừng thì cửa phòng tắm bật mở.

“Bà xã, em làm trễ nãi chuyện quan trọng nhất trong đời của anh rồi.”

Mặt mày Nham Tử có vẻ bất đắc dĩ nhưng lại rất vui vẻ, đứng ở trước cửa

phòng tắm.

“Ông xã, anh có thể bắt đầu đi vào một lần nữa mà.” An An cười hì hì, lộ ra hai hàm răng đều đặn trắng bóc.

“Không, anh nghe được giọng nói của vợ, chà, thật hưng phấn…”

Phốc, hai người toát miệng cười hắc hắc. An An ném vội đồ xuống đất chạy tới. Lấy đà nhảy lên, ôm gấu anh.

“Vợ, nói cho anh biết, em nhớ anh bao nhiêu đi” Nham Tử ôm An An đang

đeo cứng trên người của mình, hôn một hơi thật sâu trên môi cô.

“Nham Tử thúi, em không nói.” Mặt mày An An