pacman, rainbows, and roller s
Ẩn Giấu Tình Yêu

Ẩn Giấu Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323142

Bình chọn: 8.00/10/314 lượt.

tản ra. Hai người chỉ nhìn nhau chăm

chú, ánh mắt dây dưa. Sau một hồi, khi mọi người rình xem đều đã mệt

mỏi, Uông Thanh Mạch mới tiến lên, nắm lấy tay An An. Anh có rất nhiều

chuyện muốn nói, nhưng bị nghẹn lại trong cổ họng. Ánh mắt hai người

nóng bỏng, giống như ngọn lửa lớn hừng hực dấy lên.

Mắt An An từ từ ứa lệ, ánh mắt càng thêm long lanh.

Quay sang Thượng tướng Quách Vĩ Minh và Thiếu tướng Vương Ngôn Kính nói lời

tạm biệt, An An cám ơn mọi người rồi hai người cùng nhau trở về trụ sở.

Trên suốt đường đi, hai người, mười ngón tay quấn chặt nhau, nhưng không ai mở miệng lên tiếng.

Về đến chỗ ở, An An cởi bỏ bộ đồ đầy nước ra rồi vào phòng tắm. Uông Thanh Mạch đứng trước cửa sổ, chắp tay sau lưng.

Lúc An An đi ra, Uông Thanh Mạch vẫn còn đứng nguyên chỗ cũ, giống như chưa hề nhúc nhích. An An muốn bước lên an ủi, cô biết, anh đang tự trách,

để cô trải qua nguy hiểm.

Nhưng cô lại không dám mở miệng, cô sợ

anh nổi điên lên. Cô biết người đàn ông này bình thường đối với cô rất

dịu dàng, thật ra trong tận cùng xương tủy, anh là một người điên cuồng

như thế nào.

An An mặc đồ ngủ đi tới bên cạnh Uông Thanh Mạch,

cùng nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời dần dần thay đổi, thỉnh thoảng

hiện lên một ngôi sao. Mỗi một màn đều giống như sinh mạng con người,

sáng chói nhưng lại tràn ngập nguy cơ.

“Đi tắm một cái đi, cả

ngày mệt mỏi rồi!” Lúc này đã là rạng sáng, có lẽ đã hơn bốn giờ. Đoán

chừng hôm nay không ai được nghỉ ngơi.

Uông Thanh Mạch gật đầu một cái, từ đầu chí cuối chẳng hề nói một câu nào.

Nước nóng xối lên thân thể, khiến anh cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày

căng thẳng. An An bị bắt làm con tin, một màn chiến hỏa không ngừng, mỗi một màn đều như lăng trì, xuyên qua trái tim anh, đau đến mức anh không thể nói nên lời.

Mỗi người đều có một nhược điểm trí mạng, mà

nhược điểm kia của anh chính là An An. Uông Thanh Mạch xuất thân là lính đặc chủng, rừng súng mưa đạn đều xông lên, đối mặt sống chết mắt anh

không hề nháy, chỉ lo lắng cho cô nhóc còn chưa hiểu chuyện ở trong nhà. Anh có thể thản nhiên đối mặt với sống chết, nhưng không thể nào tưởng

tượng được cảnh An An rơi vào hiểm nguy. Đây chính là sự uy hiếp của

anh.

Uông Thanh Mạch tắm rửa xong, quấn khăn tắm ngang hông, đi

ra ngoài. An An đang ngồi trên giường, không nhúc nhích nhìn anh. Cách

nhau vài bước mà cứ ngỡ như muôn sông nghìn núi, khiến anh có cảm giác

đi hoài không tới.

An An giơ tay vẫy vẫy anh, nhưng lại đưa ra

dấu vết cổ tay bị trầy trụa đến tróc da sưng đỏ. An An nhìn ra ánh mắt

của Uông Thanh Mạch có gì đó không đúng, đưa mắt nhìn thấy cổ tay của

mình, cô vội vàng thu tay lại. Nhưng tốc độ của cô không nhanh bằng đối

phương, bị người kia xiết chặt trong tay, tỉ mỉ xoa bóp một cách đau

lòng.

Trong lòng An An ấm lại. Cũng bị sự ấm áp này khiến cô ngấn lệ một lần nữa. Trở tay nắm lấy bàn tay của người đàn ông, ôm thật chặt trước ngực: “Không đau!”

Không đau, làm sao có thể không đau?

Mỗi lần cô bị thương là mỗi lần tim anh như rạng nứt. Máu tươi rịn ra

kia như là vết thương ánh ngời in sâu trong óc của anh. Anh hận mình

không thể thay cô gánh lấy nổi đau này.

Uông Thanh Mạch xoa xoa

khuôn mặt tái nhợt bởi vì mệt mỏi của An An. Ngón tay thô ráp xẹt qua gò má của An An, mí mắt, lông mày, lỗ mũi xinh xắn, cuối cùng rơi vào cánh môi hồng hồng của An An.

Ngón tay khẽ bấm lên môi, giống như chỉ có làm như vậy thì anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của người

trước mặt. An An hơi bị đau, nhưng không tránh né, để mặc cho người đàn

ông bấm nhéo từng tấc thịt trên mặt của mình.

Ánh mắt giao nhau,

tròng mắt An An hiện lên sự đau lòng khó tả, đau lòng cho Uông Thanh

Mạch, cảm nhận được áp lực trong lòng anh, toàn thân toát ra hơi lạnh

bức người.

Ánh mắt của người đối diện từ từ trở nên hung dữ,

tiếng hít thở nặng nề của Uông Thanh Mạch truyền đến tai An An càng ngày càng rõ ràng. Bởi vì quá lo lắng mà anh khiến cho thân thể của mình bắt đầu vượt quá mức hạn chịu đựng.

“Ưm…” An An muốn an ủi anh,

nhưng chưa kịp mở miệng thì môi của Uông Thanh Mạch đã đè lên một cách

mạnh mẽ. Nụ hôn gần như tàn nhẫn, môi bị cấn sinh đau, An An có ý vùng

vẫy, lại bị cánh tay như gọng sắt ghìm chặt trong lòng.

Nụ hôn của Uông Thanh Mạch mang theo tính xâm lược, hung hăng chiếm giữ, điên cuồng cướp đoạt, không một chút dịu dàng.

An An cảm nhận được sự bất an của anh, dần dần nhắm mắt lại. Cho dù đau, cô vẫn đáp lại nụ hôn anh vừa bắt đầu.

Môi chạm môi, răng chạm răng, lưỡi quấn lưỡi, quay cuồng bay lượn. Bàn tay

to lớn dần dần tiến vào bên trong quần áo, xoa nắn bầu ngực mềm mại.

Chỗ mẫn cảm kia bị kích thích, dần dần trở nên thô bạo, ngón tay xoa nắn nụ hồng mai kia một cách hung dữ. An An bị đau, buộc miệng rên nhẹ, vội

vàng tìm cách muốn anh dừng lại. Nhưng người đàn ông không cho cô cơ hội mở miệng, xoay người một cái, cả hai người cùng ngã xuống giường lớn.

Tiếp theo, thân hình rắn chắc nóng bừng của Uông Thanh Mạch đè lên người cô. Bởi vì động tác ma xát của hai người, khăn tắm trên người của Uôn