
ết xấu hổ leo lên xe
của vị ‘đại gia’ này, làm như là cô trèo tường không bằng.
Một
lúc sau, cửa sổ xe được hạ xuống, một luồng khí lạnh từ bên trong xe
tràn ra ngoài. Trong nháy mắt, An An cảm thấy thế giới của cô đã được
cứu rồi. ‘Rốt cuộc’ An An bỏ qua tất cả sĩ diện, vừa mới chuẩn bị mở cửa thì nghe người đàn ông mở miệng nói: “Thay đồ đi đã.”
An An thầm nghĩ, lại là chiêu này nữa. Nhưng anh đã từng nói qua, không thích cô
mặc đồng phục làm việc, bởi vì váy vừa ngắn lại vừa mỏng. Được rồi, thật ra thẳng thắn mà nói, Uông Thanh Mạch chính là độc.tài.
Xoay
người lại đem quần áo đi thay. Buổi sáng hôm nay mặc một cái áo đầm màu
xanh, ngắn tới đầu gối, cổ chữ V. Đúng rồi, đây là đồ lúc trước Nham Tử
mua cho cô lúc anh ấy trở về, cô yêu thích nó vô cùng đấy.
Vẻ mặt tươi như hoa của An An biểu đạt một cách rõ ràng, cơ hội ‘trèo tường’ của cô muốn đã tới.
Mọi người vui vẻ tiễn cô đi. Hà hà, dường như không mấy ai yêu thích bạn nhỏ An An cả.
(Bình Tử âm thầm lén lút nói: cô là một người đàn bà chanh chua)
Sau khi An An ra ngoài, lật đật chạy vọt tới bên cạnh xe. Vừa mới đưa tay
mở cửa xe thì người ở bên trong đã muốn cho xe chạy đi. An An cười hắc
hắc, ‘trượt’ một cái, chui vào trong xe.
Dường như hôm nay Uông Thanh Mạch rất thích cách ăn mặc của An An, thuận tay kéo An An đang ngồi kế bên ôm vào lòng.
Không cần phản kháng cũng không nên phản kháng, như vậy nhăn nhó làm gì. Cho
nên An An thoải mái ngồi dựa nữa người trong lòng Uông Thanh Mạch.
Mắt to chớp chớp, liếc tới liếc lui, xe quẹo nhưng rõ ràng là không phải
trở về biệt thự, cô cũng không biết cụ thể là đang đi về hướng nào. Hỏi, đó là chuyện vô nghĩa trong vô nghĩa, cô lười làm những chuyện vô ích.
Hơi lạnh trong xe thoải mái, con người an nhàn, mệt mỏi lại đánh tới một
lần nữa. Tinh thần ểu oải, không biết từ lúc nào mà An An vùi người vào
lòng của Uông Thanh Mạch.
Khi xe ngừng lại thì An An mơ màng ngáy ngủ nhìn mình, được lắm, toàn thân nằm dài lên người của người đàn ông. Quần áo của Uông Thanh Mạch đã khoác lên bụng của mình không biết từ
lúc nào.
Sắc mặt của An An hơi xấu hổ, lật đật lăn một vòng ra
khỏi lồng ngực của anh. Sau đó dán mặt vào cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thì
ra bệnh viện quân đội.
Trong bụng oán thầm, Uông Thanh Mạch bị bệnh
gì đây mà đi khám bệnh? Còn mang mình tới nữa làm gì. Ai da, không phải
là đi khám phụ khoa đó chứ.
Mình không có bệnh mà.
An An
hoảng sợ trừng mắt nhìn người đàn ông ở bên cạnh, bàn tay nhỏ bé vội
vàng ôm lấy ngực của mình, thái độ cứng rắn hung hăn nói: “Tôi không có
bệnh!”
Từ đầu tới cuối, khuôn mặt của Uông Thanh Mạch không hề
thay đổi, không vui không buồn, không nhanh không chậm, thỉnh thoảng
nghiêng mặt nhìn cô, thờ ơ, không có cảm xúc.
Một lần nữa, hai
người chống mắt nhìn nhau. Cuối cùng, An An chịu thua, bĩu môi, khóe mắt long lanh chực khóc nhìn Uông Thanh Mạch.
Bộ dạng con mèo con kia thật khiến người ta động lòng mà.
Khóe môi Uông Thanh Mạch khẽ nhếch lên, sửa lại quần áo đã bị nhen nhúm, mở cửa xe rồi bước ra ngoài.
Người vừa rời khỏi, An An đã bật người dậy, tinh thần dồi dào, kề mặt trên cửa sổ xe, nhìn về hướng người đàn ông đang đi.
Cười hắc hắc đắc chí. Thật ra thì Uông Thanh Mạch rất dễ đối phó mà. Chỉ cần ngoan ngoản một chút, tỏ ra yếu đuối một chút, đừng có tranh cãi với
anh ta, anh ta sẽ đối với cậu ‘muốn gì được đó’.
Có điều, Uông
Thanh Mạch đến bệnh viện để làm gì, chẳng là anh có bệnh à? Ah, chuyện
này nhìn không ra nha. Tướng mạo của anh tráng kiện như thế,vừa nhìn đã
thấy tràn đầy sức lực. Bệnh tình như thế nào mà để virus ăn mòn bên
trong cơ thể của anh, không thể sống nữa.
Cô tính mở cửa xe đi
xuống một chút, nhưng cửa xe vừa mở thì một luồng khí nóng oi bức đập
thẳng vào mặt khiến cô choáng váng, vội vàng chui trở lại.
“Mấy hôm nay cần phải giữ gìn tính mạng thôi.”
“Đúng vậy ạ. Ngày thường cần chú ý đề phòng trúng gió.” Thiệu Dương đang phía trước một câu.
Trận khí nóng vừa rồi khiến An An từ từ chậm rãi trường cái đầu về phía
trước, chọc chọc bả vai của người ngồi phía trước, trêu ghẹo nói: “Bình
thường, cậu đối với thủ trưởng phu nhân của các cậu lúc nào cũng như vậy phải không?
Thiệu Dương kìm nén đến nổi mặt mày đỏ bừng, không nói được câu nào.
An An vỗ vỗ bờ vai của anh, ra vẻ thông cảm mà nói một câu: “Tôi xem thủ
trưởng phu nhân của các cậu cũng không chung đụng tốt bằng tôi.”
Ngồi chơi một lát cảm thấy buồn chán, An An lấy điện thoại di động từ trong
túi xách ra, gửi cho Nham Tử một tin nhắn. Phải rồi, tuy nói rằng ‘một
cước khóa hai thuyền’ (bắt cá hai tay) là không tốt, nhưng mà lúc này,
cô thật là nhớ tới ông xã rồi.
Ngắn gọn vài chữ: “Ông xã, em nhớ anh lắm.”
Tốt rồi! Tin tức này vừa gởi đi thì biệt tăm biệt tích.
Mười mấy phút sau, Uông Thanh Mạch mang theo một luồng khí nòng, ngồi vào trong xe.
An An hết sức biết điều, ngồi sát vào bên trong, nhường chỗ cho anh. Thật ra thì cô sợ hơi nóng nướng khét mình.
Mục tiêu xe đi lần này là trở về biệt thự. An An cầm một quyển tạp chí quân sự, lật lật.
Mộ