
ấy ra. Kết quả là bị người ta chụp ảnh.”
Vi Ny tin những lời An An nói, bởi vì An An là người khinh thường những người nói láo. Tuy rằng cô ấy đã bị vị Thủ trưởng nhà cô ấy thu thập hoàn toàn, nhưng chưa chắc là không động lòng với Hứa Thác. Cô không hỏi Hứa Thác, Hứa Thác cũng không giải thích. Cho nên, cô chủ động tìm đến An An.
Tiễn Vi Ny về, An An trở lại phòng tiêu thụ. Còn chưa bước vào cửa thì đã bị một người ngăn lại, An An hết hồn kêu “Á” một tiếng.
“Tôi sẽ không ‘làm thịt’ em! Trước nay vẫn cứ nghi ngờ, vì sao em quen biết nhiều người như vậy, thì ra là như vậy!” Phương Mạc mặc nguyên bộ đồ màu đen, cao lớn đẹp trai, đóng sầm cửa xe lại, đi đến bên cạnh An An, ôm chặt bả vai của cô hỏi.
An An thở dài nói: “Gần đây tôi phải học bổ túc. Cuối tháng mười thi rồi, sau đó mới được vào bộ Tổng Tham Mưu chứ.”
“Đừng đánh trống lảng! Tôi hỏi em tại sao ở chung với Hứa Thác? Hai người đám cưới khi nào? Sắp có náo nhiệt để coi rồi!”
“Tôi đã giải thích hết hai ngày rồi! À, sao hôm qua anh không tìm tôi hỏi tội hả?” An An lắc lắc bả vai, gạt tay của Phương Mạc ra, nghiêng người hỏi.
“Hôm qua tôi đi trừng trị Hứa Thác, không có thời gian ‘chiếu cố’ em.”
“Anh giữ im lặng là tốt rồi. Ai cũng không nói thì khẳng định Nham Tử sẽ không biết.”
“Ừ, anh ta không lên mạng, không xem báo chí là cải.” giọng điệu Phương Mạc có vẻ khẳng định, nhưng rồi lại lắc đầu cùng một lúc. An An nghiêng đầu, đảo mắt, đột nhiên nắm chặt tay của Phương Mạc khổ sở nói: “Mạc Mạc, cứu người quan trọng hơn!”
“Cầu xin tôi thì được cái khỉ gì chứ! Mau gọi điện thoại đi.”
An Am lật đật bấm số điện thoại. Đã bảy giờ rưỡi, những người khác đều đã ra về. Cô xoa xoa bả vai, đột nhiên nghĩ tới một người… Thiệu Dương.
Dương Tử gọi điện thoại cho Thiệu Dương, cụ thể dặn dò phải đối phó chuyện này như thế nào. Hiện giờ đầu óc cô đau nhức, thỉnh thoảng có vài phóng viên gì đó lại tới, nhưng trong hai ngày này quả thật là rất bình yên.
Điều may mắn nhất là anh chàng kia không có động tịnh gì hết, vẫn gọi điện thoại hỏi thăm bình thường, không hề nhắc tới chuyện này. Đoán chừng là anh còn chưa biết.
Sang ngày thứ ba, mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ, có thể nói là An An thở phào nhẹ nhõm. Lại không nghĩ tới Bình Tử tìm đâu ra một đống tin tức trong điện thoại.
"Hứa Thác can tâm tình nguyện mang danh 'tiểu tam', cùng phụ nữ đã có chồng qua lại với nhau."
Bên dưới tiêu đề lớn là một hàng chữ nhỏ, viết cái gì, cô đã kết hôn rồi, Hứa Thác cam tâm tình nguyện lén lút lui tới với cô. An An muốn phát điên lên! Cũng may là Bình Tử nhanh tay lẹ chân giựt lại điện thoại di động, nếu không thì đã bị An An phát tiết, ném ra ngoài, không tan nát thì cũng bị móp méo.
An An đấm mạnh tay xuống bàn. Không chỉ báo chí mà còn tin tức trên mạng, chắc cô chết mất thôi! Hai ngày qua cô đã rất thận trọng, sang ngày thứ ba, cô lại càng bực bội hơn. Mỗi lần điện thoại di động vừa vang lên thì An An giống như gặp phải ôn dịch, nhảy lùi lại mấy bước, thậm chí cũng không dám nhìn xem tin nhắn trên màn hình di động.
Có một số việc không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không gặp người tốt mà thôi. Lúc cô mới vừa tham gia đội văn nghệ thì gặp phải người chủ khó ưa. Nếu bảo là rất nổi tiếng thì cô ta còn chưa đạt được trình độ hạng nhất. Nếu bảo là không nổi tiếng thì vai diễn nào cô ta cũng đã thử qua.
Vừa nhìn thấy cô ta, An An lập tức nhíu mày lại, quay đầu ra hiệu cho người bên cạnh biết rằng mình đang trốn ở đằng sau quầy bar. Nhưng người kia đang nhắm về phía cô, cô không tiếp đãi, làm sao mà được yên thân.
Người mới tới mặc một bộ đầm trắng bó sát người, mang đôi giày cao gót hơn mười phân, môi đỏ mọng vô cùng xinh đẹp. Nhưng cặp mắt xinh đẹp lại khiến người ta không dám nhìn thẳng, huống chi giọng điệu cao ngạo của cô ta khiến Mang Quả thiếu chút nữa là ói mửa ra hết.
"An An, dù sao cũng đã từng quen biết, không lẽ một câu chào hỏi cũng không thèm nói sao?" Chung Tâm lên tiếng bắt bẻ. Tư thế thanh nhã nhưng lại khiến người ta chán ghét.
Bị điểm danh, An An lại không phải là rùa đen rụt đầu. Không thèm để ý đến cô, không có nghĩa là tôi sợ cô. An An để lại một cái gì đó đang cầm trong tay, đứng dậy đi ra: "À, đây không phải là Chung Tâm hay sao? Đại minh tinh hạ cố tới thăm quả thật vinh hạnh cho phòng tiêu thụ của tôi.” An An cười cười, nhưng những người biết cô đều hiểu rõ, nụ cười của cô tràn ngập mùi thuốc súng.
Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Chung Tâm cong lên. Tuy rằng bộ dáng cô ta xinh đẹp, nụ cười quyến rũ, nhưng trong nụ cười kia lại ẩn chứa mùi vị u ám và thối nát.
“Tôi đến đây chính là để thăm cô. LêQuɣĐ©Ω Làm trong nhóm nghệ sĩ không xong rồi chạy tới đây bán nhà! Sao lúc nào cũng không ra hồn thế hả? Thủ trưởng Uông đối với cô tốt như vậy mà tại sao cô lại quăng anh ấy cho chó ăn vậy cà?” (Lời editor: ý của chị Tâm nói rằng An An tạo ra xì căng đan với Hứa Thác như vậy là làm đau lòng anh Mạch đó ạ.)
An An làm bộ thở dài, trong mắt lộ ra biết bao nhiêu ai oán, nhưng lời nói thì khiến đối phương cứng họng: “Làm gì có! Tôi cũng không muốn đâu, nhưng