t dùng để giết người kia!!!
Bồ Đào nhất thời toàn thân căng thẳng, trái tim đập kịch liệt.
Thấy trong tay Quý Tử Thiến là Thiên Hoa Loạn Vũ, đầu thương đòng đưa, đòng đưa, Hồng Dạ ngồi cạnh bên, chiếc quạt phe phẩy, phe phẩy.
Không khí đông lại một lúc lâu, trong lòng bàn tay của Bồ Đào ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đột nhiên Hồng Dạ thu quạt lại, đứng dậy, cười nói với Quý Tử Thiến "Tướng mạo của các hạ thật tuyệt mỹ, không hổ là con của Giáo chủ ma giáo."
Bồ Đào bất ngờ đến chấn động thân hình, chợt nhớ lại Quý Tử Thiến căn bản không biết phụ thân của hắn là Quý Tử Phong!
Không ngờ Hồng Dạ lại giỏi làm rối lòng người như vậy.
Lại nghe Hồng Dạ tiếp tục nói "Nghe nói nam tử luyện Thủy Nguyệt Phiêu Linh sẽ bị tác dụng phụ, Hồng Dạ tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đặc biệt tò mò không biết nương thân sinh của các hạ là ai a......"
"Câm mồm!"
Quý Tử Thiến người vẫn còn ở ngoài cửa sổ, nhưng Thiên Hoa Loạn Vũ đã bay vào, Hồng Dạ phi thân lùi về phía sau thật xa, tránh thoát được kinh hiểm.
Thiên Hoa Loạn Vũ lướt sát cạnh sườn của Hồng Dạ, ba một tiếng cắm sâu vào vách tường.
"Ngừng lại!"
Hồng Dạ vội vàng kêu lên "Ta thua......"
Dừng một chút nói tiếp "Muốn giết ngươi ta nhất định phải tìm thời cơ khác thôi, hiện giờ Thiên Hoa Loạn Vũ nằm trong tay ngươi, Thủy Nguyệt Phiêu Linh thiên hạ vô địch, ta không muốn chết, thỉnh các hạ chừa lại cho ta một con đường sống?!"
Lúc này Quý Tử Thiến mới xoay mặt lại, hắn đứng ngược với ánh trăng khiến bóng dáng hắn phiêu miễu mơ hồ như không có thực mà lại vô cùng đẹp đẽ "Không thể được."
Trong nháy mắt Bồ Đào tựa hồ gần nín thở.
Lần trước gặp lại Quý Tử Thiến sau một năm xa cách, nàng vẫn cảm thấy hắn không hề thay đổi chút nào. Nhưng lần này, chỉ hơn nửa tháng không gặp mặt, Quý Tử Thiến tựa hồ thay đổi rất nhiều, tự dưng Bồ Đào cảm thấy......không giống trước đây.
"Sao? Vậy ngươi có biết là......mấy ngày nay nay ta đều cùng Bồ Đào đồng giường cộng chẩm hay không?!"
Quý Tử Thiến không nhúc nhích, chỉ giương mắt liếc Hồng Dạ một cái.
Không ngờ trong nháy mắt, Hồng Dạ động thân đá văng cây Thiên Hoa Loạn Vũ đang cắm trên vách tường vào phòng. Quý Tử Thiến muốn động thủ, lại không thể không vào phòng nhặt lấy Thiên Hoa Loạn Vũ trước, đợi đến khi hắn vào phòng nhổ cây thương ra thì Hồng Dạ đã phi thân bay ra ngoài, dừng lại trên nóc nhà đối diện với cửa sổ, mở ra một khoảng cách khá an toàn giữa hai người.
"Ta đi đây!"
Hồng Dạ hô to lên với Bồ Đào "Còn về vật kia, ngươi biết ta nói về cái gì rồi đó! Ngươi không được liệng đi! Phải cẩn thận giữ gìn cho ta, một ngày nào đó ta sẽ trở về tìm ngươi! Nếu ngươi làm mất nó, ta sẽ bắt cái tên cùng phòng với ngươi làm thái giám!"
Bồ Đào tà mị liếc mắt ngắm ngắm cái gối nhỏ màu đen của hắn.
Quý Tử Thiến nhứ nhứ đầu thương Thiên Hoa Loạn Vũ như để cảnh cáo hắn.
Hồng Dạ tựa hồ còn muốn nói tiếp, thấy bộ dáng của Quý Tử Thiến như vậy, sợ tới mức co đầu rụt cổ lại, vẻ mặt hắn như bị ủy khuất đến cực điểm, thực giống con mèo nhỏ đang bị hiếp đáp.
Bồ Đào thật chịu không nổi ánh mắt kia của hắn.
Chỉ nói "Hồng Dạ, thật ra đối với nam tử mười hai tuổi, ngươi như vậy đã là cao lắm rồi!"
Hồng Dạ nghe vậy ngừng lại một chút, nở ra một nụ cười ngây ngốc mơ màng.
tiểu Tiêu đã từng nói qua, nếu thích một người thì tim sẽ đập mạnh khác thường.
Hồng Dạ vuốt vuốt chỗ trái tim, thật sự cảm giác được.
Đêm đó hắn cảm thấy được mình thật sự trưởng thành.
--------------------------
Hồng Dạ xoay người rời đi, trong nháy mắt thân ảnh đã biến mất, cuối cùng ngay cả tiếng lộc cộc của đôi giày cao gót khi nện xuống mặt đất kia của hắn cũng biến mất.
Quý Tử Thiến không nói gì, bầu không khí tràn ngập sự tĩnh lặng khiến người ta tâm hoảng ý loạn.
Không biết vì sao Bồ Đào cảm thấy đau lòng.
Từ đầu tới cuối nàng đều do dự.
Thậm chí nàng cũng đã từng tự mắng chính mình, tại sao không thể nhanh chóng vạch rõ quan hệ giữa nàng và Quý Tử Thiến.
Nhưng nàng làm không được.
Nàng đối với sư phụ khắc cốt ghi tâm, đối với Quý Tử Thiến cũng vậy. Hai người cùng nhau lớn lên, nói không có tình cảm thì chỉ là gạt người.
Bồ Đào không biết đến khi nàng hai mươi tuổi hoặc hai mươi lăm tuổi, có thể nghĩ ra cách nào tốt nhất để có thể ở chung với cả hai người hay không.
Nhưng hiện giờ nàng chỉ mới có mười lăm tuổi.
Nàng do dự vì nàng không muốn lại làm tổn thương những người thương yêu mình.
Có thể nói, chuyện làm Bồ Đào hối hận nhất cả đời này, đó chính là chuyện của Mộ Dung Thân Phi.
Hồng Dạ cũng khiến Bồ Đào cảm giác được một loại nguy cơ khó có thể diễn đạt bằng lời, làm nàng kinh sợ không thôi rằng Hồng Dạ sẽ biến thành một Mộ Dung Thân Phi thứ hai.
Nàng chỉ biết, nếu xử sự không khéo, Quý Tử Thiến nhất định cũng sẽ trở thành người thứ ba.
Quý Tử Thiến rất tốt đối với nàng, là nỗi do dự lớn nhất của Bồ Đào.
Nàng sợ Quý Tử Thiến yêu nàng.
Như vậy khi chia ly sẽ càng bị tổn thương.
Nhưng phản ứng vừa rồi của Quý Tử Thiến đã làm Bồ Đào tuyệt vọng.
Hồng Dạ quả thật là người thông minh.
Cuộc đối thoại vừa rồi, kh