Thật đáng giận!!!
"Ít nhất ngươi cũng phải cởi giày ra cho ta a!!! Dám đeo y nguyên đôi giày mà leo lên giường của ta sao!!! Ngươi muốn chết hả!!!!"
Bồ Đào nhường một bước, nhưng nàng tốt xấu gì cũng quen thói sống cùng Thượng Quan Khâm nhiều năm như vậy, không cởi giày mà dám leo lên giường của nàng, muốn chết mà!
Hồng Dạ nhất thời cảm thấy sau lưng phát lạnh một cách khó hiểu, vì thế ngoan ngoãn buông cái gối đầu ra, xếp kế bên cái gối đầu màu vàng nhỏ mềm mại của Bồ Đào, sau đó ngồi dậy, trước là cởi ra đôi giày nạm vàng bạc châu báu có kê đế lên để tăng chiều cao, nghĩ nghĩ, lại cởi luôn đôi vớ, lộ ra bàn chân trắng trẻo sạch sẽ, vừa đem vớ nhét vào trong giày, vừa nhìn Bồ Đào với vẻ ”hài lòng rồi chứ gì”.
"Yên tâm đi, chân của ta trước giờ không có bốc mùi, hơn nữa trước khi đến đây ta đã tắm rửa bằng nước hoa hồng, ngay cả giày cũng được tẩm mùi thơm."
"Quả thật không thúi, rất thơm, thơm đến chết ta luôn."
Bồ Đào tỏ vẻ mất hứng, có trời mới biết tại sao trên người tiểu tử này có mùi đàn hương của Tây Vực nồng nặc như vậy, khiến cái mũi Bồ Đào muốn điếc luôn.
Hồng Dạ lại đỏ mặt, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, nói "Tiêu nói, ngươi là nam tử, nhưng trên người lại có mùi hương mà ít nam tử nào có, có thể hấp dẫn đoạn tụ. Ta không biết trên người mình có mùi vị gì, Vi An nói, vậy thì thử tắm bằng hoa hồng đi......nên ta tắm......"
Nói đến việc mùi hương trên người nam tử, trong đầu Bồ Đào hiện lên trước nhất là Mộ Dung Thân Phi, trên người hắn có mùi trúc khiến Bồ Đào từng nghĩ Mộ Dung Thân Phi chắc chắn là một thư sinh thập phần tao nhã. Kế đó là Quý Tử Phong, Bồ Đào cảm thấy đó là một loại mùi rất yêu mị, ngay cả khi nàng bị hắn siết cổ, cũng cảm thấy thần trí đảo điên. Sau đó là con của hắn, năm ấy chưa thấy mặt đã nghe được mùi đàn hương trên cơ thể hắn, lâu ngày ở chung, có lẽ là vì hắn trở thành người hoàng tộc nên Bồ Đào cảm thấy mùi đàn hương kia càng ngày càng nồng. Cuối cùng là sư phụ, đó là loại mùi thơm mát, đặc biệt là sau khi hắn tắm rửa xong, hương vị vô cùng thanh tao, giống như một cơn gió giữa ngày hè.
Nhớ đến sư phụ, trong lòng chợt vô cùng đau xót. Bồ Đào sầm mặt xuống, hoa hoa tay lên ra dấu nói.
"Nhớ lúc ngươi ở Đại hội võ lâm khoa trương muốn chết, đừng có nói với ta là cả đám người ở Thiên Sơn Tam môn suốt ngày theo chọc ghẹo ngươi!"
"......" Hồng Dạ toét miệng rộng ra nói "Ngươi không biết đâu, cả ngày ta đều bị Tiêu và Vi An trêu cợt."
Bồ Đào giật mình, cầm lấy cái gối đầu của Hồng Dạ quăng xuống đất.
"Xuống đất ngủ đi!" Bồ Đào ra lệnh.
"Không."
Hồng Dạ nhanh chóng giật lấy cái gối đầu nhỏ màu vàng mềm mại của Bồ Đào, lập tức cởi, lột ngoại y ra liệng xuống đất, kéo mền đắp nằm xuống, nhắm mắt lại nói "Ngươi mau nằm xuống đi, ta với ngươi dùng chung một cái gối đầu cũng được, không phải có câu đồng giường cộng chẩm hay sao...... Nha a a a!!!"
Hồng Dạ bị Bồ Đào đạp xuống giường.
Bồ Đào đoạt lại cái gối đầu, kéo lại cái mền quấn chặt lấy người, không chừa cho Hồng Dạ dù là một mảnh nhỏ.
"Muốn giành giường với ta, ngươi còn non lắm!"
Bồ Đào nói một cách khiêu khích.
Hồng Dạ ngồi trên đất, đột nhiên vỗ vỗ đầu, nói "Ta quên mất tiêu!" Dứt lời phi thân ra ngoài cửa sổ, chỉ chốc lát đã trở về, còn mang theo một cái bọc nhỏ.
Giường đã bị Bồ Đào chiếm lấy cả rồi.
Hồng Dạ không có cách nào, đành phải ngồi trên ngoại y màu đỏ của mình, cầm ngọn nến nhỏ đặt trên sàn, mở cái bọc nhỏ ra.
Bồ Đào trừng lớn cặp mắt.
Trong bọc rõ ràng là một quyển Xuân Cung đồ tinh túy!!!!
"Ta...... Trả cái đó lại đây......để ta ......nghiên cứu...... Khục khục......"
Hồng Dạ cúi đầu xuống, tựa hồ hạ quyết tâm sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bèn nói "Cái kia của ta...... quả thật hơi nhỏ......"
Bồ Đào biết như thế sẽ tổn thương lòng tự tôn của Hồng Dạ, nhưng nàng thật sự không nhịn được, nghe vậy bật cười thành tiếng.
"Không được cười! Của ngươi cũng không to được như vậy!"
Nam hài tử quả thật là hay so sánh cái này.
Đáng tiếc, Bồ Đào đắc ý nghĩ thầm trong lòng "Hừ, ta mới là không có cái như ngươi!"
"Cho nên bây giờ ta còn chưa thể động đến ngươi được, ngươi chờ ta lớn lên đi rồi biết...... Còn cười?!"
Hồng Dạ đập mạnh quyển sách xuống đất, Bồ Đào lập tức ho khan một tiếng, nghiêm mặt ngồi thẳng lưng lên.
"Tiêu nói, của ngươi to hơn so với ta, như vậy cái kia, ta có thể sẽ ép không được ngươi, không chừng còn bị ngươi ép lại, vậy cái kia đau chết. Ta không sợ chết, nhưng sợ đau, cho nên ta nghĩ cả ngày rồi, quyết định bây giờ sẽ buông tha cho ngươi, chờ ta cao hơn so với ngươi, lớn hơn so với ngươi, hừ hừ......"
Rốt cuộc Bồ Đào biết tên tiểu quỷ này thì ra dễ khi dễ như vậy, hèn chi bị tiểu Tiêu và Vi An trêu chọc. Tại đại hội võ lâm hắn lộ diện ra, nổi bật giữa đám người của võ lâm trung nguyên, trở thành cái bia ngắm cho mọi người, có lẽ cũng là kiệt tác của hai người bên trong kiệu kia.
Nhưng không biết tại sao, thấy hắn nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, mái tóc màu nâu đỏ thật dài xõa ra giống hệt một con mèo nhỏ màu vàng, nàng không biết có phải l