XtGem Forum catalog
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328825

Bình chọn: 7.5.00/10/882 lượt.

iên Hoa Loạn Vũ đang đeo trên cổ tay nàng.

Bồ Đào giật mình, đột nhiên nhận ra, nàng vì mãi đắm chìm trong hạnh phúc riêng mà đã lâu cũng chưa nhớ tới Quý Tử Thiến.

"Bồ Đào, mỗi ngày ngươi đều phải nghĩ về ta, đợi đến lúc thích hợp, ta liền đến nhà ngươi cầu hôn......"

Hoảng hốt ngây người một chút, Thượng Quan Khâm nhẹ nhàng gõ cửa "Đi thôi."

Khắp hội trường nơi nơi đều là người, nhưng vì hội trường ở đây vô cùng lớn, chiếm gần hết nửa dãy núi phía sau của Cẩm Tú sơn trang.

Nhiều người ôm kiếm và binh khí tập trung ở những lôi đài đã được chỉ định, cũng có người hăng say đàm đạo, thậm chí tranh cãi thách đố nhau.

Nam cũng có mà nữ cũng có, nghe nói một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân đương thời, Nam Cung Thiên Nhị, vị thiên kim nhỏ tuổi nhất Nam Cung gia, cùng Đệ Ngũ mỹ nhân, nguyên chính là Lam Ngọc - thê tử của Tam trang chủ Đường môn đều xuất hiện, nên chúng nam tử hiệp sĩ vô cùng kích động.

Trước kia nàng là khán giả.

Tranh đoạt, giao đấu đều là chuyện của người khác.

Nhưng nay người đứng trên lôi đài cao lớn kia lại là mình, Bồ Đào đột nhiên sinh lòng sợ hãi.

Tim đập bình bình.

Cổ họng có chút khô khan, đột nhiên trên bàn tay lạnh lẽo của nàng cảm thấy ấm lên, chính là Thượng Quan Khâm đang nhẹ nhàng nắm chặt tay Bồ Đào.

Bồ Đào ngẩng đầu, dây cột tóc của Thượng Quan Khâm phất phơ trong gió, trên mặt vẫn là nụ cười vạn năm không thay đổi kia.

"Cứ coi như là đang xem chơi thôi, đừng khẩn trương quá."

Vào buổi trưa cuộc tỷ võ bắt đầu, Bồ Đào nơm nớp hồi hộp bất an thượng đài, sau đó dưới ánh mắt của đông đảo mọi người......loáng một cái giải quyết xong đối thủ.

"Trời, sao lại đơn giản như vậy, người nọ sử kiếm thực chậm, chỉ khoát tay một cái là trên người liền lộ ra sơ hở."

"Đây là trận đầu, rất hiếm khi gặp phải những cao thủ như phương trượng Thiếu Lâm hay là chưởng môn Võ Đang gì đó, nên ta đã nói là ngươi sẽ thắng một cách dễ dàng, vậy mà ngươi không tin."

"Tin, tin!"

Một lúc sau, nỗi khẩn trương lo lắng sợ hãi của nàng đều nhất thời biến mất không còn tăm tích. Hơn nữa được bàn tay ấm áp của Thượng Quan Khâm nắm chặt, Bồ Đào cảm thấy cho dù phương trượng Thiếu Lâm có đến, nàng cũng không sợ!

"Nhưng mà......" Thượng Quan Khâm suy tư nói "Bồ Đào, kiếm pháp của ngươi không vấn đề gì, thật ra đối thủ của ngươi cũng không kém, nhưng chỉ bị ngươi liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở...... Ngươi......"

"Làm sao?" Bồ Đào đánh xong, đang tính đi xem Lưu Thủy và Liễu Như thượng đài.

Thượng Quan Khâm ngừng một chút, nói "Còn nhớ Binh Khí Phổ Bài Danh năm đó, lúc Thân Phi ra chiêu, ngươi cả kinh đứng bật dậy, có phải lúc đó ngươi cũng nhìn ra sơ hở trong chiêu thức của hắn hay không?"

"Sư phụ."

Trong lòng Bồ Đào có chút hoảng hốt, việc này đã trôi qua nhiều năm như vậy mà Thượng Quan Khâm vẫn còn nhớ rõ.

"Còn lúc ngươi mười tuổi, ngươi chỉ hoa lên một cái đã phá được hoa thương của Mộ Dung gia......" Thượng Quan Khâm nhìn đôi mắt lo lắng của Bồ Đào, đột nhiên nở nụ cười "Không có gì, chỉ là vi sư cảm thấy, ngươi rất có thiên phú bẩm sinh, khả năng này rất hiếm thấy, vi sư đối với ngươi càng có lòng tin hơn."

Vừa nói xong thì trận thứ hai cũng đã bắt đầu.

Cứ như thế Bồ Đào một đường đánh thẳng tới, năm ngày sau Bồ Đào đã tiến vào danh sách hai mươi người dẫn đầu.

Trong danh sách hai mươi người dẫn đầu này, chỉ có Bồ Đào mười lăm tuổi, Mộ Dung Thân Phi mười tám tuổi, còn lại đều là thanh niên và các bậc trưởng bối. Bồ Đào và Mộ Dung Thân Phi nhanh chóng được liệt vào hạng đại biểu cho một thế hệ thiếu niên tuổi trẻ tài cao của võ lâm.

Bồ Đào đương nhiên biết mình thắng, thật ra tuy kiếm pháp do Thượng Quan Khâm truyền dạy nàng luyện tập khá thành thục, nội lực cũng khá cao so với những người đồng lứa tuổi.

Nhưng Thượng Quan Khâm nói đúng, mọi việc thuận lợi như thế đối với nàng chính là do khả năng nhìn ra sơ hở mà phá chiêu thức đối thủ của nàng.

Mà trong lòng Bồ Đào biết, đây đều là công lao của Thiên Hoa Loạn Vũ.

Trong ấn tượng của Bồ Đào, Thượng Quan Khâm sử Bích Huyết kiếm pháp của Thượng Quan gia đẹp như một vị trích tiên trong mắt mọi người.

Bạch y phiêu dật tung bay, dây cột tóc phất phơ mờ ảo.

Nhuyễn kiếm còn phát ra thanh âm leng keng êm tai như tiếng nhạc.

Nhưng Bồ Đào không biết khi mình tỷ võ hình dáng trông như thế nào. Nàng cũng không có khả năng vừa múa kiếm vừa xem hình bóng chính mình phản xạ trên thanh kiếm như soi gương được.

Nhưng tối hôm đó Thượng Quan Khâm nói "Hình dáng ngươi lúc giao đấu đẹp lắm."

Bồ Đào còn không tin, Thượng Quan Khâm liền nâng cằm Bồ Đào lên, thực ôn nhu "Bởi vì xiêm y của ngươi đều do ta tự tay chọn mà."

Bồ Đào lập tức đen mặt lại.

Thượng Quan Khâm nói, Bồ Đào, trận kế tiếp ngươi không cần quá miễn cưỡng. Vào được danh sách hai mươi người dẫn đầu đã mang đến không ít vinh dự cho Thượng Quan sơn trang rồi, ngươi mới mười lăm tuổi, còn có cơ hội tỷ võ lúc hai mươi tuổi, hai mươi lăm tuổi, nếu đụng phải trưởng bối phái Thiếu Lâm, Võ Đang, ngàn vạn lần không được hiếu thắng.

Bồ Đào tỏ vẻ mình tuyệt đối