vào trong phòng, lúc này sắc mặt của Thượng Quan Khâm mới tốt hơn được một chút.
Nhưng hắn vẫn nằm trên giường không dậy nổi, Bồ Đào không hiểu rõ lắm chuyện nam nữ, nhưng ít nhất nàng biết, sau khi làm xong chuyện này, thường thường nữ hài tử thân hình đều suy yếu hơn. Nhưng không biết tại sao hiện giờ, người thu dọn chiến trường là nàng, người mở cửa gọi người chuẩn bị nước tắm rửa cũng là nàng.
Rốt cuộc nước để tắm cũng đã được mang lên, Bồ Đào ngăn không cho hạ nhân vào phòng, chỉ hoa hoa tay làm dấu nói với Khổ bà bà "Sư phụ không thoải mái, tựa vào đầu giường không dậy nổi. Ta cũng muốn tắm rửa, đem thêm một bồn nước khác lên đi. Khổ bà bà, ta qua phòng của bà tắm, còn điểm tâm thì mang đến đây đi."
Khổ bà bà ho khan một tiếng, nảy lòng nghi ngờ, nhưng thấy bộ dáng sinh long hoạt hổ của Bồ Đào, liền nhanh chóng triệt tiêu nỗi nghi ngờ của mình đi.
"Có phải Khâm thiếu gia bị cảm nóng hay không, ta đi gọi đại phu."
Bồ Đào thấy việc này không nên để lộ ra, đang tính lên tiếng cự tuyệt, nhưng Thượng Quan Khâm lại ngồi dậy, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng nói "Kêu đại phu đến đây đi. Ta có chút không thoải mái."
Vì thế Thượng Quan Khâm tự một mình một phòng đóng cửa lại tắm, một lúc sau đại phu đến.
Bồ Đào cởi quần áo ra, vào bồn tắm trong phòng của Khổ bà bà.
Vết máu và chất dịch màu trắng chậm rãi tan mất trong nước.
Sau khi tắm rửa xong, tinh thần tỉnh táo sảng khoái hẳn ra, Bồ Đào phát hiện trên ngực mình có mấy dấu ấn hồng hồng, mặt đỏ lên, vội lấy vạt áo che khuất lại. Lúc đi ra còn cố tình làm ra điệu bộ của một công tử, nhấc lấy chiếc khay điểm tâm của Khổ bà bà rồi nhấc chân bước vào căn phòng Thượng Quan Khâm đang tắm.
Lúc đến cạnh cửa, vừa lúc nghe được tiếng đại phu đang nói.
Bồ Đào ngừng lại.
"Không sao...... Người bình thường đều bị trầy xước chút đỉnh như vậy, trường hợp của Phó gia chủ ngài cũng thuộc loại nhẹ rồi, cho nên về sau khi viên phòng cần phải đợi cho trơn tru hơn, như vậy sẽ không chảy máu nữa...... Vừa rồi ngài tắm rửa lại dính nước, miệng vết thương sẽ lâu khép lại hơn, tóm lại hôm nay đừng tắm rửa nữa. À.....à...... Ngài muốn rửa cũng được, nơi này lão phu có chút dược...... Còn có cái này......thuốc bôi trơn...... Vốn là đặc chế cho gia chủ, nhưng phu nhân lại qua đời sớm......nên ngài cứ lấy dùng đi. Lần sau cô nương ấy đến đây, ngài nên làm tốt công tác chuẩn bị để trơn tru hơn, nếu không cô nương ấy chịu khổ sở, mà ngài cũng bị ra máu."
Bồ Đào ngừng lại một lúc, quyết định không đi vào, tránh sang một bên, lại nghe đại phu nói "Aizz... rốt cuộc thân đồng tử của Phó gia chủ ngài cũng bị phá a, lão phu chứng kiến ngài trưởng thành, thấy ngài không có một chút hứng thú nào đối với loại chuyện này, còn sợ ngài bị đoạn tụ...... Ặc, khục khục...... Vậy lão phu xin cáo lui trước."
Đại phu riêng của Thượng Quan gia sờ soạng chòm râu bạc của lão, hành lễ từ biệt rời đi.
Bồ Đào do dự một chút rồi vẫn đi vào, quả nhiên Thượng Quan Khâm thay đổi một bồn nước mới, vẫn còn đang tiếp tục tắm rửa.
Nhưng hắn đã búi tóc lên gọn gàng, nhưng vì búi tóc thấp lè tè nên dây cột tóc và phần đuôi tóc đều rơi vào trong bồn nước, nửa người bên trên để trần tựa vào cạnh bồn tắm, Bồ Đào nhìn vòm ngực tinh tráng và những ngón tay tinh tế của hắn mà nuốt nước miếng.
"Ăn cơm thôi!" Bồ Đào nói.
"Ta ngâm một hồi nữa đã......" Thượng Quan Khâm thản nhiên nói, nhắm mắt lại, sau đó lại mở mắt ra, do dự một hồi rồi nói "Loại chuyện như tối hôm qua...... ngươi có còn muốn làm nữa không......"
Bồ Đào đang bới cơm, nghe vậy tay run lên, suýt chút nữa làm rơi bát.
"Đại phu nói...... Ta là người...... đối với loại chuyện này......không ham thích mấy...... Ta cũng đã nghĩ nửa ngày rồi, chỉ cần Bồ Đào ngươi muốn, ta nhất định cho ngươi......"
Lúc nói những lời này, Thượng Quan Khâm úp mặt vào cánh tay.
Bồ Đào ngây ngốc ra gần nửa ngày mới ý thức được sư phụ nàng đang thẹn thùng.
Chỉ cần ngươi muốn...... Ta nhất định cho ngươi......
Chỉ cần ngươi muốn...... Ta nhất định cho ngươi......
Ta nhất định cho ngươi...... Ta nhất định cho ngươi...... Ta nhất định cho ngươi............
Trong khoảnh khắc này, Bồ Đào chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tâm thần như bay bổng lên chín tầng mây.
Vài ngày sau, mọi chuyện đều chậm rãi khôi phục lại bình thường, có lẽ hai người vốn thân thiết như vậy từ trước đến nay nên Bồ Đào cảm thấy cuộc sống không có gì thay đổi. Thượng Quan Khâm cũng khôi phục lại như thường, phe phẩy cây quạt tránh nóng dưới bóng râm, chỉ điểm nàng luyện võ.
Tối đến hai người vẫn ngủ chung với nhau như trước đây, chỉ là Bồ Đào nhớ lại đêm đó đau như thế nào, bao lời nói chưa kịp ra tới cửa miệng đều nuốt xuống, nỗi ham muốn nhất thời biến mất.
Thượng Quan Khâm vẫn mặc chiếc áo lụa trắng bàng bạc đi ngủ như thường lệ, cho tới bây giờ cũng không có chủ động yêu cầu làm gì cả.
Nhưng trước khi ngủ luôn ôm chặt Bồ Đào hôn.
Vì thế hai người luyện tập hôn nhau càng ngày càng thành thục.
Vài lần đam mê bùng cháy mạnh mẽ, rốt cuộc vào lúc cuối tháng, hai người
