Insane
Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 8.5.00/10/923 lượt.

g được truyền bá khắp nơi, buổi sáng bọn họ đi ra ngoài, buổi tối tất cả mọi người trong khách điếm đều biết.

Nhìn thấy bộ dạng Tam đại trưởng lão muốn cười mà không dám cười, còn Tứ đại hộ pháp lại tức giận đến vểnh cả râu, Bồ Đào và Thượng Quan Khâm đều dở khóc dở cười.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thượng Quan Khâm ngủ dậy, tự mình thay một bộ trang phục mới màu trắng, dây cột tóc cũng màu trắng, sau đó đi đánh thức Bồ Đào dậy.

Từ sau khi bị cái kia đến giờ, Bồ Đào thường ngủ nướng trên giường, lần nào Thượng Quan Khâm cũng nhịn không được mà tốc mền của nàng ra, lúc nàng vẫn còn mãi mê ngủ thì Thượng Quan Khâm đã xếp mền lại ngăn nắp, đợi Bồ Đào bị lạnh mà hốt hoảng tỉnh dậy mới thôi.

Mơ mơ màng màng bị Thượng Quan Khâm thay đồ cho, mặc trung y, ngoại y, rửa mặt bằng nước lạnh, bị đẩy đến trước gương chải đầu, đợi đến khi Thượng Quan Khâm đem mái tóc kia của Bồ Đào búi thành một búi vừa cao vừa to lên, thắt lại bằng một cái nút ngọc, sau đó nhìn trái nhìn phải một hồi, chưa hài lòng, lại cột cột thắt thắt thành kiểu khác, lúc này Bồ Đào mới tỉnh mộng mà hoàn toàn cáo biệt chu công.

"Đừng nhúc nhích."

Cuối cùng Thượng Quan Khâm cũng cột cột thắt thắt xong, nhẹ nhàng thổi một hơi những sợi tóc vương nơi khóe mắt của Bồ Đào.

Bồ Đào khẽ run lên, vội đứng dậy.

"Trận đấu......"

"Yên tâm, Lưu Thủy các nàng tối hôm qua đã đi giành chỗ ngồi rồi, tốc độ của các nàng ấy rất nhanh, chắc hẳn là đã sắp xếp được mấy chỗ......"

"Ừ"

Vốn buổi trưa mới bắt đầu trận đấu, nhưng lúc này đấu trường đã ngồi chật ních.

Thượng Quan Khâm kéo Bồ Đào chen vào đám đông, sau khi oằn mình gánh chịu vô số những ánh mắt xem thường lẫn bực bội, rốt cục cũng chen lên được hai chỗ ngồi đã được giành sẵn ở phía trước. Bên phía đông đối diện với chỗ ngồi của hai người, Lưu Thủy một mực vẫy tay ngoắc ngoắc ra hiệu cho Bồ Đào và Thượng Quan Khâm bên này.

"Đang ở đây nè!"

Hai người quay sang nhìn.

Binh Khí Phổ Bài Danh không giống như Đại Hội Võ Lâm, các đại môn phái, gia tộc lớn đều có chỗ ngồi cố định thật tốt.

Ở đây, quy củ từ trước đến nay đều là, đến sớm thì có chỗ ngồi, đến trễ thì phải đứng.

Đến trễ vừa vừa thì đứng đằng trước, đến trễ quá thì đứng hàng cuối cùng, cái gì cũng không thấy tới.

Sau khi Bồ Đào ngồi xuống, phát hiện cũng có vài ”cao nhân” không cần chen lấn, trực tiếp dùng khinh công bay qua đầu người tiến vào, cũng có thể cướp được chỗ ngồi, nhưng cũng không có nhiều người có khinh công đạt đến trình độ như vậy, không giẫm đạp một ai mà bay lướt qua một đội ngũ dài như vậy, đa số đều bay đến một nửa rồi hết hơi phải rơi xuống, nhưng như vậy cũng đỡ phải chen lấn từ đầu.

Nghĩ đến đây, Bồ Đào hoàn hồn lại.

Tổng cộng gần một trăm chỗ ngồi sắp xếp hai bên xung quanh đài luận võ.

Thượng Quan gia giành được mười lăm chỗ ngồi, Tứ Đại hộ pháp, Tam Đại trưởng lão, Bồ Đào và sư phụ nữa tổng cộng là chín người, còn lại là chúng đệ tử của Thượng Quan gia, lớn tuổi thì có chỗ ngồi, nhỏ tuổi hơn thì phải đứng. Chỗ ngồi ngay trước đài luận võ, góc nhìn vô cùng tốt.

Bên trái là một đám cô nương mặc xiêm y màu hồng của Lâm Uyển giáo, chưởng môn Ngũ Độc Môn và ba gã đệ tử, bên phải là Võ Đang, Thiếu Lâm. Phái Võ Đang giành được một chỗ ngồi, ưu tiên cho vị chưởng môn lão nhân ngồi. Phái Thiếu Lâm thì giành không được chỗ ngồi nào nên tất cả đều đứng cạnh phái Võ Đang.

Còn lại những người có chỗ ngồi khác đều là những người ăn mặc kỳ kỳ quái quái, Bồ Đào cũng không biết là ai.

Chính giữa ngay sát đài luận võ còn một cái ghế trống, có lẽ ai đó còn chưa đến.

Bồ Đào xem nửa ngày, khẽ kéo nhẹ ống tay áo của Thượng Quan Khâm.

"Chuyện gì?"

"Sao ở bên kia lại như vậy?"

Bồ Đào cẩn thận chỉ vào hai chỗ ngồi được sắp xếp chỉnh tề một bên đài luận võ, hai ghế ấy đều bỏ trống chưa có người ngồi, nhưng trên mỗi cái ghế đều được treo một đóa mẫu đơn màu tím thật to.

"Đó là vị trí của người trong Ma Giáo, thế lực của bọn họ rất lớn." Thượng Quan Khâm kết luận lại bằng một câu "Võ lâm cũng vậy mà Thượng Quan gia cũng vậy, đều đấu không lại bọn họ."

"Ghê như vậy sao?"

Bồ Đào ngạc nhiên.

" Ừ, Ma Giáo tồn tại cả trăm năm nay, đương kim Giáo chủ là Quý Tử Phong."

"Quý Tử...... Aaa !???????????"

Bồ Đào ngây ngốc.

Quý Tử Phong...... Quý Tử Thiến...... Giáo chủ Ma giáo là Quý phụ thân!????????

"Trước kia không nói chuyện tình trên giang hồ cho ngươi biết, để ngươi ngơ ngáo như vầy......" Thượng Quan Khâm thấy mặt Bồ Đào ngây ra, hắn phát ra một tiếng cười khẽ.

Bồ Đào nhanh chóng thu hồi ánh mắt ngây ngốc lại, lúc này bốn phía đều đặc kín người ngồi, âm thanh bàn tán nghị luận ong ong vang trời.

Mộ Dung gia cũng chiếm được vài ghế, Bồ Đào thấy Mộ Dung Thân Phi chen vào đến vị trí chính giữa ngồi xuống. Tiểu tử kia nay đã ra vẻ một thiếu niên tuấn tú, ôn hòa văn nhã, thấy ai cũng đều tỏ ra rất có lễ phép, sau đó ôm cây hoa thương của mình lặng lẽ ngồi một chỗ.

Còn nhớ rõ bộ dáng trợn mắt há mồm của hắn khi bị thua trong tay nàng năm nào.

Hiện nay Quý Tử Thiến, Mộ Dung Thân Phi đều đã trưởng thành và r