Bụng......
Bụng........................
Bụng......................................................
...............dường như vẫn còn lớn..................
"Hài tử không sao cả...... Ngươi bị động thai......"
Thượng Quan Khâm thản nhiên cười nói.
"Ngươi chỉ phản ứng như vậy thôi sao?" Bồ Đào giận "Đó là bảo bảo của ngươi mà!"
"A!?"
Thượng Quan Khâm giật mình, lăng lăng ngẩn người ra nhìn Bồ Đào, rốt cuộc mới có chút phản ứng, ngơ ngác nói "Bảo bảo của ta?"
"Vậy chứ ngươi tưởng là của ai?"
Bồ Đào quệt khóe mắt ướt mem, quơ một nắm tay lên "Đừng quên ngươi chính là người của ta a!"
Thượng Quan Khâm vẫn không hề thay đổi, giống y hệt như trước kia.
Áo trắng, tóc đen, thơm ngát, khí chất như tiên tử.
Nhưng không kích động ôm nàng như Bồ Đào đã tưởng tượng.
Đáng lý ra, Thượng Quan Khâm phải lập tức ôm chặt Bồ Đào, hô to "Ta sắp được làm cha!?"
Nhưng Thượng Quan Khâm vẫn nhíu mày, không biết suy nghĩ rối rắm cái gì, càng nhíu càng sâu, rốt cuộc cũng nhúc nhích, phủ phục xuống, nhẹ nhàng vòng tay ôm bụng Bồ Đào, dán hai má lên cái bụng tròn vo của nàng.
"Nơi này có bảo bảo?"
"Ừ."
Không nghĩ đến cả người đang đau đớn, vết thương lớn nhỏ đầy thân thể, không nghĩ xem tại sao sư phụ lại tìm được nàng, tại sao nàng được đưa đến nơi này.
Không nghĩ đến sư phụ mất tích lâu như vậy đã ở đâu.
Không nghĩ đến nơi này là nơi nào.
Ánh trăng rọi vào cửa sổ, hòa tan trong ánh nến nhu hòa.
Bồ Đào ôm vị bạch y nam tử phiêu dật xuất trần đang nửa ngồi nửa quỳ ở đầu giường, Thượng Quan Khâm toàn thân sa lụa trắng như tuyết. Hai người ôm nhau lẳng lặng nghe nhịp đập trong bụng nàng.
Lúc này Bồ Đào mới biết cái gì gọi là hạnh phúc.
Đây là cảnh tượng hạnh phúc nhất thế gian này.
Nhưng rốt cuộc Thượng Quan Khâm cũng chỉ là một nam tử bình thường, thân hình hắn càng lúc càng run rẩy kích động, cuối cùng reo lên "Ta sắp được làm cha!"
"Ừ."
Bồ Đào vuốt tóc Thượng Quan Khâm, không uổng công một ngày gội hai lần, tóc hắn luôn có mùi thơm thật nhẹ.
"Vậy đặt tên con là gì......?"
"......"
Bồ Đào ngừng tay lại một lát, thật cẩn thận nói "Thượng Quan...... Quý Bảo......"
"Thượng Quan Quý Bảo?"
Thượng Quan Khâm nhíu nhíu mi, lại ôm Bồ Đào càng chặt, lấy hai má cọ cọ lên bụng Bồ Đào, còn hôn lên đó một cái.
"Sẽ ổn thôi...... Ta sẽ thay tả cho bảo bảo......"
"Hì hì!"
"Tình cảm của ngươi vẫn rắc rối như vậy sao?"
"Còn nữa......"
"Hả?"
"Tên này thật quái......"
"Ặc......"
Bồ Đào một khắc cũng không dám buông tay Thượng Quan Khâm ra, sợ đây chỉ là một giấc mộng, hễ buông lỏng tay sẽ thật sự tỉnh lại.
"Sư phụ......"
"Gì?"
"Ngươi ôm ta một chút."
"A?"
"Ta thật không phải đang nằm mơ chứ?"
Thượng Quan Khâm ngẩng đầu lên, sờ sờ hai má Bồ Đào, cười nói "Không phải mới vừa bẹo má ngươi sao......"
Bồ Đào giật mình, đột nhiên nhào vào lòng Thượng Quan Khâm, oa một tiếng thất thanh khóc rống lên.
"Được rồi, được rồi...... Ngươi cũng sắp mười sáu tuổi rồi, sắp làm mẹ rồi, đừng khóc nữa......"
Thân hình Thượng Quan Khâm cứng ngắc, hắn không biết phải dỗ dành nữ nhân như thế nào, vì thế chỉ biết vỗ vỗ lên vai của Bồ Đào.
"Ô ô ô ô ô ô ô......"
"Ngươi bị lôi hỏa đạn chấn động, rất nhiều chỗ bị thương, phải thay thuốc."
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
"Đại phu nói, bảo bảo của ta thai vị không được tốt lắm, sau này không thể bị kinh động nữa, nên ta tạm thời bế kinh mạch của ngươi lại, trước khi sinh không được động võ."
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
"Được rồi, đừng khóc nữa mà......"
"Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô......"
--------------------
Khóc riết đến nửa đêm khiến Thượng Quan Khâm cũng muốn khóc theo, lúc này Bồ Đào mới hít hít mũi chui vào mền.
Chuẩn bị ngủ.
Đang nửa tỉnh nửa mê, bị Thượng Quan Khâm lay dậy, nhẹ giọng nói "Rửa chân đi rồi hẵng ngủ."
"Không rửa!"
Bồ Đào bừa bãi quen thói, đã lâu rồi không ai quy định nàng mỗi ngày phải tắm rửa hai lần, hơn nữa khoảng thời gian dưỡng thai tại Vân Hầu gia phủ quả thực mới chính là ở dơ như heo. Đừng nói rửa chân, Bồ Đào ăn uống ngủ nghĩ gì cũng ở trên giường, cả ngày ôm đống sách thương phong bại tục mà Hồng Dạ đem đến nghiên cứu đến thiên hôn địa ám.
Hiện tại cả người nàng đều đau nhức, khóc lóc quá nhiều, ủy khuất quá nhiều, hưng phấn quá nhiều, nên vô cùng mệt mỏi rã rời.
Cả người toàn thân cao thấp thật nhiều vết thương, trong lòng bàn tay bị xước còn đang băng bó, lúc vừa rồi vuốt tóc Thượng Quan Khâm thì không thấy đau, giờ mới cảm thấy xót tận tim gan, giờ Bồ Đào chỉ muốn ngủ, một chút khí lực cũng không có.
Ngã người xuống lại, vết xỏ lỗ tai còn chưa lành, chạm nhẹ lên cái gối đầu cũng gây đau nhức.
Bồ Đào tung mền ra, nhưng không chịu đứng lên rửa chân, lại gắt gao nắm chặt tay Thượng Quan Khâm không buông.
Thượng Quan Khâm cũng không lên tiếng, Bồ Đào rất nhanh liền ngủ gục, lúc mơ mơ hồ hồ thì tay bị gỡ ra, sau đó cảm thấy chân mình được chà xát, cảm giác âm ấm nong nóng, nửa tỉnh nửa mê bừng tỉnh lại, phát hiện ra là Thượng Quan Khâm đang rửa chân cho nàng!?
Bồ Đà