hiếc Polo màu đen, thấy gương mặt quen thuộc của người bảo vệ,
anh mới thôi không tiếp tục bấm còi nữa.
“Được rồi, không nói với anh nữa, nếu không anh lại đâm xe loạn xị lên giờ.”
“Tô Duyệt Duyệt, cô…” Doanh Thiệu Kiệt nhìn gương mặt người con gái ở trên xe qua gương chiếu hậu, cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình
lại giốngnhư một đứa trẻ thế này, nghe cô câu trước câu sau đều khen
Tống Dật Tuấn tốt, trong lòng anh cảm thấy vô cùng chua xót.
Mấy tiếng “Tô Duyệt Duyệt” được Doanh Thiệu Kiệt cố tình gọi thật to, khiến cho Tô Duyệt Duyệt có chút giật mình nhưng khôn gnghe thấy câu
tiếp theo nữa thì bất giác cười khẩy một cái, thầm nghĩ người đàn ông
này cũng chẳng còn gì để nói nữa. Lúc này, người mà cô nên giữ khoảng
cách không phải là Tống Dật Tuấn mà chính là Doanh Thiệu Kiệt. Chiếc hộp Durex đặt ở trong xe thì chắc hẳn tối qua đã “làm chuyện mây mưa” ở đâu đó, rõ ràng lỗi của mình lè lè ra đấy, còn đổ cho Tống Dật Tuấn nữa.
Cả hai cùng im lặng một lúc lâu, mãi sau Doanh Thiệu Kiệt mới lên
tiếng đề nghị đi ăn tối, giữa hai người mới nói tiếp vài câu nữa. Quán
ăn họ ghé vào là một quán của người Đài Loan, tuy không thật sự đông đúc náo nhiệt nhưng cách bài trí cũng rất gọn gàng đẹp mắt, thái độ phục vụ của nhân viên rất thân thiện, chu đáo. Tô Duyệt Duyệt thầm nghĩ, hôm
nay ắt hẳn mặt trời mọc ở đằng Tây, “con gà sắt” đột nhiên lại thấy mọc
thêm mấy cái lông trên thân mình!
“Phải chăng anh còn có điều gì muốn nói với tôi?”
“Không có.” Doanh Thiệu Kiệt gọi vài món, nghe tên là biết ngay giá
thành không hề rẻ chút nào. Khi nhân viên phục vụ tươi cười quay vào bên trong, Doanh Thiệu Kiệt mới tiếp tục nói: “Duyệt Duyệt, thực ra, tôi,
tôi…”
Tuy thời gian hai người ở bên nhau không nhiều nhưng những lúc mặt
đối mặt với cô, tâm trạng của Doanh Thiệu Kiệt đều không thể trấn tĩnh
được, rõ ràng anh đã nghĩ rất nhiều về những gì mình muốn nói nhưng cổ
họng giống như đã bị tắc nghẹn, không thể nói ra suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể, anh đã từng một lần bị người yêu ruồng bỏ, làm cho tổn
thương nên đã quên mất cách thổ lộ tình cảm với người mình yêu như thế
nào. Lần tổn thương đó đã để lại vết hằn sâu trong trái tim anh cho đến
tận bây giờ.
Điện thoại lại bất chợt đổ chuông. Nhìn thấy khuôn mặt, ánh mắt của
Doanh Thiệu Kiệt vẫn như đang muốn nói điều gì đó với mình nhưng lại
không thể nói ra, Tô Duyệt Duyệt có phần bối rối. Cô rất muốn biết người đàn ông đang ở trước mặt mình có điều gì muốn bày tỏ mà khiến trái tim
cô đập rộn ràng đến vậy. Cảm giác này khác hẳn khi Tống Dật Tuấn bày tỏ
tình cảm với cô. Tuy không thể giải thích được cảm giác này là gì nhưng
Tô Duyệt Duyệt cũng rất mong muốn được nghe Doanh Thiệu Kiệt nói ra điều anh ấy đang ấp ủ trong lòng.
“Xin lỗi, tôi, tôi, tôi phải nghe điện thoại một chút.”
“Ồ, cố tình lảng tránh.”
Tô Duyệt Duyệt liếc mắt nhìn, Doanh Thiệu Kiệt “ớ” lên một tiếng. “Kẻ phá bĩnh” chính là Wagner, anh không có lý do gì để từ chối cuộc điện
thoại này, có điều trong lòng lại cảm thấy vô cùng vui mừng vì có người
giải nguy cho mình vào đúng khoảnh khắc này. Tuy nhiên, anh nghĩ cuộc
điện thoại này cũng không hề đơn giản vì Wagner hiếm khi gọi điện để bàn chuyện công việc vào buổi tối. Cuộc điện thoại đó chỉ trong ba giây đã
đi vào chủ đề chính, hơn nữa ngôn từ, cách nói chuyện lại rất căng thẳng khiến nét mặt anh càng có vẻ mất tự nhiên.
“Joe nhất định là đang làm gì đó, tôi hy vọng cậu sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“À đúng rồi, Kevin đã đến Bắc Kinh.” Khi nghe Wagner nhắc tới cái tên Kevin, Doanh Thiệu Kiệt bất giác đưa mắt nhìn Tô Duyệt Duyệt, sợ mình
lại tiếp tục phạm sai lầm trước mặt cô nên ra hiệu xin lỗi cô và nhanh
chóng rời khỏi chỗ ngồi, tới một nơi khác để tiếp tục cuộc điện thoại.
Tô Duyệt Duyệt cũng không mấy lưu tâm, cô còn đang bận suy nghĩ xem vừa
nãy rốt cuộc là Doanh Thiệu Kiệt có điều gì muốn nói với mình. Tuy
nhiên, cô ngồi chờ mãi một lúc lâu, đồ ăn đã được mang lên đủ cả mà
Doanh Thiệu Kiệt vẫn chưa quay trở lại bàn, dù anh chỉ đứng cách đó
không xa. Như thế này mà cũng gọi là mời người ta ăn cơm sao? Đồ ăn đã
gọi rồi, người thì bỏ đi mất, cái miệng nói tía lia nhưng những lời cần
nói thì lại cất đi hết, trước tình cảnh này, Tô Duyệt Duyệt chỉ có thể
hình dung là Doanh Thiệu Kiệt thật sự không có thành ý, cô hoàn toàn
không thể nghĩ ra được điều gì khác. Bụng đói cồn cào, Tô Duyệt Duyệt
tặc tặc lưỡi, cầm đũa xiên mạnh hai nhát vào giữa con cá nằm trên đĩa,
gọi nhân viên phục vụ mang thêm cho mình lon Coca, thầm nghĩ ra một “trò vui” để trả đũa kẻ đang mải nấu cháo điện thoại mà bỏ quên mình kia.
Đầu tiên, cô rót ra nửa cốc Coca, sau đó lại đổ thêm vào cốc nửa chai giấm, lấy thìa ngoáy thật kỹ, chờ Doanh Thiệu Kiệt quay lại. Kết thúc
cuộc điện thoại, Doanh Thiệu Kiệt lập tức quay trở lại bàn, vì đã nói
chuyện khá lâu nên khi nhìn thấy cốc Coca đặt ngay trước mặt, anh cầm
lên, uống liền mấy ngụm lớn.
“Ặc, ặc, hụ, hụ, cái, cái, cái thứ nước gì thế này?”
Người phục vụ thấy
