sang một góc, hạ thấp giọng nói:
“Thao Thao vừa về nhà, không thích tiếp xúc với người lạ, cô đừng trách
nó nhé.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn đang lau mặt, nghe anh xin lỗi cũng thấy bớt khó
chịu phần nào, bất giác nhìn về phía Thao Thao, cậu bé đang hét lên với
Mèo con cách đó không xa. May mà Mèo con đứng cách cậu bé một đoạn, còn
Vu Phong đang nghiêm giọng mắng Thao Thao không lễ phép. Tô Duyệt Duyệt
chau mày nói: “Cậu bé dường như không thích phụ nữ.”
Doanh Thiệu Kiệt thở khẽ một tiếng, tự trách mình: “Đều là lỗi của tôi.”
“Lỗi của anh?” Tô Duyệt Duyệt hỏi.
Doanh Thiệu Kiệt chưa vội trả lời, nhìn về phía Vu Phong, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Tối tôi sẽ kể cho cô nghe.”
“Được thôi, có điều, tôi thích phong thái nói chuyện của anh lúc
này.” Tô Duyệt Duyệt cười híp mắt, đôi mắt một mí ánh lên một nét cười
thơ ngây. Sự ngại ngùng và không vui vừa rồi gần như đã bị gió thổi bay
đi hết. Doanh Thiệu Kiệt cười mắc cỡ, hai người cứ như cô cậu học sinh
thầm yêu trộm nhớ nhau nhưng lại không dám thổ lộ vì sợ phá hỏng mối
quan hệ đang rất tốt đẹp, họ đưa mắt nhìn nhau trìu mến. Mãi đến khi Mèo con chạy đến bên cạnh, cố ý chọc ngoáy nói: “Ồ, đây là sân đồn công an
nhé, hai người đừng nhìn nhau tình cảm vậy chứ?”
“Mèo con!” Tô Duyệt Duyệt nắm cánh tay Mèo con, nói nhỏ với Doanh
Thiệu Kiệt giờ cô phải đi dạo phố, rồi kéo tuột Mèo con đi nhanh, tránh
để cô ấy ba hoa trước mặt Doanh Thiệu Kiệt.
“Thiệu Kiệt, cô ấy đúng là bạn gái cậu à?” Hứa Dương không biết đứng
bên cạnh Doanh Thiệu Kiệt từ lúc nào, nãy giờ lặng lẽ quan sát Doanh
Thiệu Kiệt, bỗng lên tiếng hỏi, Vu Phong bế Thao Thao đứng bên cạnh thấy vậy cười khoái chí. Hứa Dương trong lòng nghĩ hai người đàn ông này sao mới mấy ngày không gặp mà đã trở nên thân tình như vậy chứ? Là vì đứa
trẻ này sao? Có lẽ vậy, mà cũng không chắc, bởi lẽ ánh mắt họ nhìn nhau
rất chân thành. Nếu họ thực sự có thể sống vui vẻ như trước đây vì đứa
trẻ này thì cũng là việc đáng mừng. Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã qua rồi, không nên nghĩ nhiều làm gì cho phiền phức.
Trời đã tối, Tô Duyệt Duyệt đang chuẩn bị ăn cơm với Mèo con ở một
quán bên cạnh Bách hóa Cựu Quang, nhưng Mèo con đột nhiên như người mất
hồn nhìn vào thang cuốn ở phía đông rồi lao vội tới phía đó. Tô Duyệt
Duyệt vội vàng chạy theo Mèo con, suýt va vào một quý bà giàu có, lúc
đến gần Duyệt Duyệt thấy mặt Mèo con đầm đìa nước mắt. Tô Duyệt Duyệt
khẽ hỏi, Mèo con chỉ im lặng, hỏi lần nữa, chỉ thấy cô bạn nuốt nước
mắt, không nói đã xảy ra chuyện gì. Tô Duyệt Duyệt nhìn về phía thang
cuốn, chẳng thấy ai ở đó, trong lòng đột nhiên nghĩ tới cảnh thường gặp
trong phim truyền hình. Lẽ nào cô ấy vừa nhìn thấy Lâm Tử Văn đi cùng
người con gái khác? Nhưng lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sau một
hồi bình tâm phân tích. Lâm Tử Văn yêu Mèo con như vậy, sao có thể đi
cùng người con gái khác chứ? Hơn nữa, với tính cách của Mèo con, nếu
thực sự có kẻ thứ ba, liệu cô ấy có thể bình tĩnh đứng trước thang máy
như vậy không?
Vậy rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì mà đứng như trời trồng ở gần thang
máy thế kia? Tô Duyệt Duyệt vẫn đang đoán già đoán non, Mèo con nói cô
ấy có việc phải đi, hẹn hôm khác đi chơi với Duyệt Duyệt sau, để tránh
ánh nhìn thăm dò của Tô Duyệt Duyệt, Mèo con bước lên thang cuốn. Tô
Duyệt Duyệt trong lòng hơi băn khoăn, có lẽ Mèo con thực sự đã nhìn thấy một điều gì đó tệ hại chăng. Tô Duyệt Duyệt vẫn đứng mãi bên thang máy, lòng nghĩ khu thương mại sầm uất này làm gì có chuyện như trong phim
được, thế là yên tâm ra bắt xe buýt về nhà.
Xuống xe buýt, Tô Duyệt Duyệt đi được một đoạn, thấy đói bụng liền rẽ vào một quán ăn tối, không ngờ vào trong quán lại gặp Doanh Thiệu Kiệt
đang gọi mì ở đó bèn ngồi cùng.
Hai người nhìn nhau cười, tự nhiên không hẹn mà gặp, lại còn ăn tối cùng nhau.
Doanh Thiệu Kiệt đưa Tô Duyệt Duyệt về nhà, trên đường đi, anh kể cho cô nghe chuyện chị gái mình. Bố đã bỏ mẹ con anh theo người đàn bà khác khi anh sắp vào cấp hai, mẹ anh mất khi anh học cấp ba, lúc đó chị anh
đang học đại học năm thứ nhất, đã phải đi làm thêm kiếm tiền đóng học
phí cho anh, cộng với số tiền gia đình để lại, anh đã học xong cấp ba,
rồi thi vào đại học. Chị quen biết Vu Phong trong lúc đi làm thêm, lúc
đó Vu Phong là nhân viên kinh doanh kỹ thuật, tuy lương không cao nhưng
chăm chỉ, chịu khó, sau khi chị tốt nghiệp đại học thì hai người kết
hôn. Những năm đó, tiền học phí của Doanh Thiệu Kiệt về cơ bản đều do vợ chồng Vu Phong trợ cấp, ngay cả sau này mua nhà ở vườn hoa Mỹ Lệ, Doanh Thiệu Kiệt cũng đa phần là vay tiền của Vu Phong. Tuy cuộc sống gia
đình dần dần khấm khá lên, nhưng Vu Phong đã bỏ việc cùng đồng nghiệp mở một công ty nhỏ, biến anh ta từ người làm thuê trở thành ông chủ. Cùng
với đó, anh ta đã nhiễm thói hư tật xấu của những kẻ lắm tiền dửng mỡ.
Khi chị anh mang thai Thao Thao cũng là lúc Vu Phong sa ngã. Khi Thao
Thao chào đời, Vu Phong bỏ mặc vợ, rời khỏi ngôi nhà đã có những tháng
ngày đầm ấm này. Chị anh đau khổ ôm Thao Thao chưa đầy tháng tuổi quyết
tâm ly hôn