chưa cởi bỏ áo khoác đã đi tới trước mặt người phụ nữ kia, lạnh
nhạt trả lời câu hỏi của bà ta.
“Bận hẹn hò à?”
“Bận công việc.”
“Hơ, cậu dường như đã quên thân phận của tôi?” Người phụ nữ nói vẻ
không bằng lòng, ngồi thẳng dậy, tháo bỏ mặt nạ ra: “Mặc nhiều thế này
làm gì?”
“Không thoải mái lắm.”
Người đàn ông không hề muốn cởi áo khoác, người phụ nữ liếc nhìn anh
ta bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn sự thèm khát, nói: “Trong lòng không
thoải mái hay cơ thể không thoải mái?”
“Cơ thể không thoải mái.”
“Dật Tuấn, bóp vai giúp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Người
phụ nữ vỗ vỗ xoa xoa lớp kem dưỡng da trên mặt hướng dẫn Dật Tuấn cách
bóp vai cho mình. Nói thực, người phụ nữ này tuy vẫn có dáng vẻ thướt
tha nhưng lời nói và cách hành xử luôn áp bức người khác, giống như nữ
hoàng tối cao, bất cứ ai cũng không thể làm trái ý mình.
“Có việc gì vậy?” Tống Dật Tuấn không thích ngồi đây hầu hạ bà ta chút nào bèn hỏi.
“Diêu Liệt gần đây rất hống hách, khi nào cậu hãy nhắc nhở hắn nên
nhớ rằng, vị trí đó, tôi có thể cho hắn ngồi vào thì cũng có thể cho hắn xuống bất cứ lúc nào.”
Diêu Liệt chính là một quân cờ được họ sắp xếp vào công ty YG với hai mục đích, một là Diêu Liệt có lợi cho Viện thiết kế mà Tập đoàn JS vẫn
thường hợp tác là Viện thiết kế Vĩ Kiệt, thiết kế một lượng lớn sản phẩm công ty YG, nếu Tập đoàn JS trúng thầu, đương nhiên tiền sẽ chảy vào
túi người được lợi. Hai là, qua tin tức mà anh ta dò la được từ chỗ
mình, Diêu Liệt có thể nắm được giá thấp để trợ giúp công ty YG trúng
thầu, từ đó kiềm chế mức độ tiêu thụ của Tập đoàn JS, bởi lẽ thị trường
của tập đoàn này phát triển nhanh hay chậm phụ thuộc vào mức độ quyền
lực của Wagner. Đồng thời, những năm gần đây Chu Hâm lợi dụng quyền xét
duyệt hợp đồng thương mại phân chia quyền kiểm soát về mặt đấu thầu dự
thầu, điều chỉnh thích hợp, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Đây cũng là điều Wagner không hài lòng ở Chu Hâm những năm gần đây. Chu Hâm làm
như thế, bất kể công ty YG hay công ty JS được lợi, bà ta vẫn có thể
hưởng lợi về mặt kinh tế hoặc chính trị. Đương nhiên, trong ngành này,
bà ta không chỉ có “quân cờ” Diêu Liệt, mà còn có rất nhiều “tâm phúc” ờ cùng ngành, ở đơn vị cùng cấp hay chính khách hàng.
Trong phạm vi rộng, có nhiều người liên quan thì dường như chuỗi lợi
ích rất khó phân biệt, chỉ có Chu Hâm, Tống Dật Tuấn là người duy nhất
biết rõ.
Bà ta thực sự rất thích người đàn ông này, được anh ta xoa bóp vai,
nỗi mệt nhọc trong người như tiêu tan hết, nắm quyền hành nhiều năm như
vậy, trái tim bà ta trở nên lạnh lùng, vô cảm, trước khi gặp Tống Dật
Tuấn, bà ta cảm thấy dường như hormone trong cơ thể mất cân bằng
đến mức giống như đàn ông. Sau khi gặp anh, tâm trạng trở nên vui vẻ,
thoải mái hẳn lên, lâu rồi bà ta đã không còn gần gũi chồng mà rơi vào
vòng tay ân ái của anh. Tuy bà ta hiểu rõ người đàn ông này chỉ gắn bó
với mình vì chức tước nhưng bà ta vẫn cam tâm tình nguyện trao đổi với
anh ta, thậm chí còn nói cho anh ta biết mọi bí mật của mình.
“Tôi biết rồi.”
“Mệt thì xin nghỉ vài ngày, Roger xưa nay chuyện gì cũng xuề xòa cho
qua, năm đó ở bên châu Âu chưa có chỗ cho anh ta nên mới đá anh ta tới
đây, lăn đi lăn lại, cuối cùng vẫn tốt.” Nói xong, bà ta đặt lòng bàn
tay lên mu bàn tay anh đang ở trên vai mình, thuận thế ngã vào lòng anh, hít hít ngửi ngửi mùi cơ thể anh, tỏ rõ sự thèm muốn yêu đương xác
thịt.
“Mấy ngày trước, Emma có gọi điện cho tôi.”
“Emma?” Chu Hâm lục tìm trong ký ức, mới nhớ ra chính là cô Emma ở
Bắc Kinh đó. Không biết có phải do đã nhiều tuổi nên hễ thấy nói tới các cô gái trẻ, trong lòng bà ta lại nổi máu ghen sục sôi, giọng lạnh tanh: “Cô gái đó…”
“Chúng ta phải cẩn thận với cô ta.”
Chu Hâm cười, mỗi khi nghe thấy anh dùng từ “chúng ta” thì lại hình
dung ra quan hệ giữa họ, trong lòng bà ta vô cùng thoải mái. Chỉ một
Emma làm sao có thể uy hiếp được họ?
“Cô ta nói sẽ không tha cho tôi, tôi cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì
đó, không biết vì sao, JSCT dường như luôn có đôi mắt của cô ta nhưng
lại không nắm được đầu mối.”
“Cậu đã nghĩ nhiều rồi.”
“Cô ta nói tôi đã làm xấu mặt cô ta nhưng tôi sao có thể làm chuyện
này, tôi tin chị cũng sẽ không làm thế.” Tống Dật Tuấn từ đầu tới cuối
chỉ dằn vặt chuyện này nhưng Chu Hâm lại không để tâm bàn luận, theo bà
ta, một người chỉ đóng vai trò phụ như Emma, sao có thể làm lung lay họ?
Xoay người lại, Chu Hâm áp sát mặt mình vào mặt Dật Tuấn, chủ động
tìm anh, không cho anh nói nữa, chặn đứng ý định chống cự xuất phát từ
đáy lòng anh bằng những nụ hôn tới tấp.
Vào thứ Năm, trừ Tiểu Ngô đang mang thai, toàn bộ nhân viên bộ phận
Quản lý hợp đồng đều lên đường đi Lệ Giang, Tô Duyệt Duyệt lo cho Bồn
tắm nhỏ, Tống Dật Tuấn đã giúp cô giải quyết việc này, tuy nhiên trong
lúc chở Bồn tắm nhỏ tới trạm chăm sóc vật nuôi, anh đã bị nó cắn chảy
máu tay, vì chuyện này mà hai người đành phải tới bệnh viện tiêm phòng
chó dại ngay trong đêm. Tuy Tống Dật Tuấn mắc chứng nhìn thấy máu là sợ
nhưng trông bộ dạng lo