
Căn phòng nhỏ rộng chưa đến mười mét vuông…… Không, hắn là sửa chữa để làm phòng
làm việc, các túi lớn túi nhỏ vải vóc quần áo chất đống, trong một góc căn phòng, tiếng máy
may da da‘ không ngừng phát ra, giờ phút này chính là do sự điều khiển của nữ chủ nhân, từ
một đống vải bố đã làm thành một con thỏ bông thật đáng yêu, còn khâu thêm những đường
chỉ sắc xanh nhạt lên mặt trên.
―Chị à, hôm nay là thứ bảy, chị không phải nói muốn đưa cơm cho cái tên hỗn đản đại đầu
heo kia tăng ca sao? Sao còn chưa đi a?
Cô gái đang vùi đầu trước máy may dường như hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của người
vừa bước vào phòng làm việc, tiếp tục da da‘ sử dụng máy móc.
―Chị, đã gần mười hai giờ rồi…….. Uông Thiên Lam ngừng lại một chút, nhìn thấy chị
mình thì ra là đang ―vội vàng, khoé miệng lập tức mang ý cười lắc đầu.
Cô rất hiểu chị mình, khi chị ấy đã chuyên chú làm một chuyện gì đó thì sẽ rất khó để phân
tâm chú ý đến cái khác, bao gồm cả tiếng nói của em gái là cô đây, cũng có thể làm như mắt
điếc tai ngơ. Hoặc là nói, chị cô một lần chỉ có thể chú ý ở một việc, không thể xử lí nhiều
chuyện.
Đây không phải là lỗi của chị, chỉ có thể nói là di chứng của cơn sốt cao lúc chị ấy còn nhỏ,
may mắn chỉ là phương thức suy nghĩ chậm hơn một chút xíu, tuy rằng so với người bình
thường cần nhiều thời gian hơn một chút, nhưng lại khiến cho chị ấy có thể ghi nhớ chuyên
khoa một cách dễ dàng.
Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, hơn nữa khí chất điềm đạm cùng với cá tính dịu dàng, mà
không phải chỉ có mình cô thấy như vậy, chị của cô lúc đi học được nam sinh theo đuổi
không phải là ít, cũng như vậy, thực dễ dàng trở thành đối tượng để nam sinh ăn vụng đậu hũ,
mà cho tới nay, đều là cô phụ trách nhiệm vụ bảo vệ chị, tuyệt đối không để ai có cơ hội khi
dễ chị mình!
Chẳng qua là dù cho có bảo vệ đến đâu, cũng sẽ có cá lọt lưới xuất hiện! Tức nhất là cái tên
hỗn đản đại đầu heo kia cư nhiên ngày nào cũng muốn chị cô đúng giờ mang thức ăn giúp
hắn.
Uông Thiên Lam nhìn nhìn kim đồng hồ, nếu cô không làm tròn trách nhiệm nhắc nhở chị ấy
thời gian một chút, chỉ sợ sau này người tự trách lại sẽ là chị ấy thôi.
Aiz! Tuy rằng cô căn bản không nghĩ tới tên hỗn đản kia có đói bụng hay không, nhưng chị
cô lại thực để ý.
Uông Thiên Lam đi tới góc phòng, vừa nhìn thấy phích cắm, ánh mắt liền sáng ngời.
Đúng rồi!
―Khách Một tiếng sau, âm thanh da da‘ trong phòng lập tức dừng lại.
Phát hiện máy may không thể hoạt động, Uông Thiên Hồng mờ mịt ngẩng đầu. ―Lam Lam,
em đứng ở đâu từ khi nào thế? AAA? Là em tắt máy may của chị sao?
Uông Thiên Hồng vừa tức, vừa buồn cười nhìn em gái một tay đang cầm phích cắm, một bên
đem công việc còn chưa làm xong xếp lại cẩn thận, ―Em có việc gì bảo chị dừng lại là được
rồi, làm gì phải rút phích cắm a?
―Không có biện pháp khác nha! Em đã gọi vài lần, chị cũng không để ý đến em, tốt nhất là
nên làm thế này!
―Phải không? Uông Thiên Hồng chớp mắt mấy cái, sau đó áy náy nói: ―Thực xin lỗi, Lam
Lam, chị không biết em đến tìm chị.
Cô cũng biết khuyết điểm của mình, ít nhiều thì Lam Lam trước giờ vẫn luôn vô cùng kiên
nhẫn với cô, luôn bao dung cùng với chiếu cố cho cô.
―Không sao a, em chỉ đến nhắc chị, đã 11 rưỡi rồi, không phải chị muốn đi đưa cơm cho tên
đại đầu heo kia sao?
Đầu heo? Một lúc lâu sau, con ngươi Uông Thiên Hồng đang mơ mơ màng màng mới nổi lên
biến hóa.― Đúng a! Ta làm sao có thể quên đưa cơm a!
Cô hoang mang rối loại khẩn trương đứng lên, ―Cám ơn em Lam Lam. Chị thật sự gay go rồi,
vốn tưởng còn nhiều thơi gian nên mới sửa lại bao lô nhỏ mà Cao nhị ca nhờ chị trang trí lại,
nào biết đâu chăm chú làm lại quên cả thời gian.
Uông Thiên Hồng trong lòng thật sốt ruột, nếu bởi vậy mà làm cho ngươi trong lòng nhớ
thương của cô bị đói, hoặc là vì cô chậm trễ, bỏ qua cơm trưa không ăn, cô sẽ thực tự trách
cùng lo lắng.
Không được, nhất định phải nhanh một chút!
―Chị à, chị cứ từ từ sẽ đến, công ty của đầu heo không xa lắm, không cần chạy; Chị ra khỏi
cửa phải cẩn thận một chút, lên xuống xe nào phải nhớ rõ thì từ từ sẽ đến…..
Lời còn chưa nói xong, bóng người kia đã sớm biến mất không thấy, Uông Thiên Lam cũng
chỉ có thể cười cười đem lời còn chưa nói xong nuốt lại.
Cúi đầu lại bắt gặp khối vải đang nằm bên cạnh máy may kia, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng,
khoé miệng cũng lạnh lùng cười. ―Vừa muốn chị ta đưa cơm, vừa muốn chị ấy hỗ trợ khâu
này nọ, khốn kiếp! Một người đàn ông đường hoàng, lại muốn đi khâu cái gì mà con thỏ?
Thực ghê tởm!
Cô và chị tuy rằng là chị em sinh đôi, nhưng tính cách thật đúng là ―trống đánh xuôi, kèn thổi
ngược – một người mềm mại, một người cứng rắn mạnh mẽ.
Cái mưu kế ti bỉ của tên kia kì thực cô đã sớm nhận ra rõ ràng, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ
lừa gạt chị cô, chốc lát khen chị ấy có tài năng, thông minh; Chốc lại lại muốn chị ấy chuẩn
bị ba bữa ăn cho hắn, hừ! Đừng tưởng cô không biết tên kia luôn nhờ chị cô làm này làm kia,
tặng đồ cũng là lấy cớ, có mà thuận tiện chọc ghẹo mới là sự thật.
Nhưng mà Uông Thiên Hồng là ch