XtGem Forum catalog
Âm Mưu Của Cô Ấy

Âm Mưu Của Cô Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 7.00/10/191 lượt.

ùng đối phương gặp mặt cô cũng rất vui vẻ.

Cô không cần phải nghe những lời châm

chọc khiêu khích, không cần lại cùng người khác khẩu chiến, không cần

yêu người ta nhưng lại quá bi ai, không cần sợ hãi nếu bị phát hiện

chính mình có cảm tình. Không có Nghiêm Quân Dịch, cô mỗi ngày đều rất

thoải mái, rất vui vẻ.

Thật tốt, không có hắn, cô vẫn là Mạnh

Uyển Lôi, hơn nữa rất hạnh phúc, rất thanh thản Mạnh Uyển Lôi, hắn không thương cô, giữa họ thực chất cũng không tồn tại ý nghĩa gì.

Cô không cần, cô không cầu có được tình yêu của hắn!

Mạnh Uyển Lôi nhắm mắt lại, hai tay thu về.

“Lôi Lôi.” Mạnh Chí Đức đứng ở cửa, nhẹ giọng mở miệng.

“Ba.” Mạnh Uyển Lôi mở mắt ra, tự nhiên khẽ tươi cười nhìn về phía ba mình.

“Ba làm phiền đến con đánh đàn sao?”

Mạnh Chí Đức đi vào phòng, ông đã đứng ở cửa nhìn cô thật lâu, đem tất

cả biểu lộ của con gái thu vào hết trong mắt. Ông biết, con gái ông vẫn

là quên không được.

“Không có.” Cô không đánh đàn, sẽ không bao giờ dùng đến.

“Gần đây chưa thấy con đánh đàn.” Mạnh Chí Đức nhìn cô, ngữ khí ôn hòa. “Có thể đánh đàn cho ba nghe được không?”

Mạnh Uyển Lôi khẽ giật mình, cô cười

cười, thản nhiên mở to mắt. “Ba, con gần đây không muốn đánh đàn.” Chạm

vào đàn, sẽ nghĩ đến hắn, cô không nghĩ muốn nhớ đến hắn.

“Vì sao?” Mạnh Chí Đức đặt câu hỏi, mà

nguyên nhân thật sự ông cũng là hiểu được. Thằng oắt Nghiêm kia học đàn, Lôi Lôi cũng học đàn, nó học đấu kiếm, Lôi Lôi cũng biết đấu kiếm…… Ông trước kia như thế nào lại không phát hiện ra, Lôi Lôi học gì đó tất cả

đều có liên quan đến tên oắt Nghiêm Quân Dịch? Là do ông rất ít quan tâm đến con gái sao? Ngay cả hiện tại, nghĩ quan tâm con bé nhiều hơn,

nhưng con bé lại có thái độ giống như xa cách, làm cho ông rất khổ sở.

Ông làm cha thật sự quá thất bại……

“Không có, chính là không có hứng thú.” Mạnh Uyển Lôi thuận miệng nói cho có lệ.

Mạnh Chí Đức ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không lại truy vấn, chuyển nhanh đề tài. “Nghe nói gần đây

con hay qua lại với con trai nhà họ Lưu? Con đang đợi đi ra ngoài cùng

anh ta sao?”

“Vâng ạ, anh ấy hẹn con dùng bữa tối.” Mạnh Uyển Lôi nhẹ nhàng gật đầu.

“Người nhà họ Lưu cũng được, con thích anh ta sao?”

“Không có ghét……” Mạnh Uyển Lôi dừng một chút, rồi lại mở miệng. “Anh ấy vừa cầu hôn con.”

“Cầu hôn?” Không nghĩ tới hành động lại nhanh như vậy, Mạnh Chí Đức nhíu mày. “Con đồng ý rồi sao?”

Mạnh Uyển Lôi không trả lời, chỉ là cười cười. “Có thể sẽ gả đi! Con gái lớn rồi đều vậy cả.”

Nhưng mà con thích người ta sao?

Mạnh Chí Đức rất muốn hỏi, mà ông biết

rõ con gái mình sẽ lại trả lời cho qua loa. Không chán ghét, đó cũng

không phải là yêu thích?

Nhìn con gái nhợt nhạt cười, ông chỉ có thể ở trong lòng thở dài, “Lôi Lôi, nếu con không muốn lập gia đình

cũng không sao, ba cũng không phải không nuôi nổi con.”

“Ba……” Không dự đoán được ba cô sẽ nói như vậy, Mạnh Uyển Lôi ngẩn ra.

“Con không cần miễn cưỡng chính mình.” Mạnh Chí Đức vỗ vỗ bả vai cô.

Hành động dịu dàng của ba làm cho cô hoảng hốt, Mạnh Uyển Lôi cúi hạ mắt, không nói lời nào.

“Nguyên lai hai người ở đây nha!” Mạnh

Nhược Kiều đột nhiên xuất hiện, nhận thấy được bầu không khí kì quái ở

trong phòng, cô oang oang hỏi: “Hai người làm sao vậy?”

“Không có gì.” Mạnh Chí Đức nhìn cô con gái nhỏ mỉm cười “Con cùng Lôi Lôi nói chuyện, ba có việc ra ngoài.”

Hòa ái xoa đầu con gái, ông đi ra khỏi phòng tập đàn.

Nhìn ba rời đi, Mạnh Nhược Kiều đi về phía chị gái mình “Chị hôm nay lại hẹn hò nha? Lại đi cùng anh Lưu sao?”

“Ừ!” Mạnh Uyển Lôi gật đầu.

“Chị thích anh ta?” Mạnh Nhược Kiều truy hỏi.

Nhìn em gái, Mạnh Uyển Lôi không khỏi

cảm thấy buồn cười, như thế nào mỗi người đều đối với chuyện riêng của

cô đếu vô cùng hứng thú quan tâm? “Không chán ghét.” Cô lặp lại câu trả

lời lúc nãy.

“A?” Mạnh Nhược Kiều nhíu mày. “Thích là thích, không thích sẽ không thích, cái gì mà không chán ghét? Đây là đáp án gì?”

“Vậy cho là thích đi!” Mạnh Uyển Lôi giả tạo đáp lời.

Mạnh Nhược Kiều lại ngạc nhiên “Thích? Còn cậu……” Cô che lại miệng chính mình, một đôi mắt to trân trối nhìn vào Mạnh Uyển Lôi.

Nghe nhắc đến hắn, ngực khẽ chấn động, Mạnh Uyển Lôi cúi đầu. “Chị không lâu nữa sẽ kết hôn!”

“Hả? Kết hôn ư?” Mạnh Nhược Kiều mày

nhướng lên. “Gả cho cái anh họ Lưu kia ư? Còn, còn cậu phải làm sao bây

giờ? Chị không cần cậu nữa sao?”

“Chị với hắn không có quan hệ gì, thật

sự, là hắn không cần chị, không phải chị không cần hắn.” Người kia cho

tới bây giờ chưa từng có yêu cô.

“Không phải như vậy!” Trời! Cô thực sự bị hai người này làm cho tức chết!

Mạnh Nhược Kiều theo túi xách lấy ra máy ghi âm. “Vật này đưa cho chị.” Cô đem máy ghi âm đặt vào tay Mạnh Uyển Lôi.

“Đây là……” Mạnh Uyển Lôi nghi hoặc nhìn trên tay máy ghi âm.

Mạnh Nhược Kiều lười giải thích “Dù sao chị nghe sẽ biết.” Cô đem tay phone máy ghi âm nhét vào trong tai Mạnh

Uyển Lôi, sau đó ấn mở công tắc, xoay người chạy đi mất.

“Kiều……” Mạnh Uyển Lôi muốn mở miệng,

lại vừa nghe đến máy ghi âm vang lên thanh âm, cô lập tức giật mình nhận ra, rố