
hiên gọi cô lại. “Lôi……” Mạnh Uyển Lôi quay đầu, Nghiêm Quân
Nghi diụ dàng cười với cô. “Liền phiền cháu rồi.”
Mạnh Uyển Lôi đỏ hốc mắt, xoay người ra
khỏi phòng cấp cứu, cô thấy Kiều Kiều ôm Nghiêm Quân Dịch khóc, hai mắt
cô chống lại anh.
Ánh mắt của anh lạnh lành, thản nhiên cúi đầu, không hề nhìn cô.
Cô nhắm mắt lại, nhưng ánh mắt của anh
vẫn làm cho cô bị thương, không phải lỗi của cô, bọn họ đều biết, nhưng, anh cần một người để trút giận.
Bọn họ cùng đợi, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng khóc Mạnh Chí Đức.
“Mẹ!” Mạnh Nhược Kiều cả kinh, nhanh chóng vọt vào phòng cấp cứu.
Mạnh Uyển Lôi chưa đi vào, cô nhìn Nghiêm Quân Dịch, anh vẫn lẳng lặng đứng ở tại chỗ.
Nghe tiếng khóc cháu gái, Nghiêm Quân Dịch nắm tay, đấm một đấm thật mạnh vào tường.
“Anh làm gì thế!” Cô cả kinh, muốn tiến
lên nhưng lại dừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng duy trì lãnh đạm,
tiếng nói lạnh hơn. “Anh như vậy sẽ chỉ làm mẹ kế không thể yên lòng.”
Nghiêm Quân Dịch không nói chuyện, anh rũ tay xuống, con ngươi đen lóe lên khinh bỉ, lạnh lùng liếc nhìn cô một
cái, anh không đi vào nhìn Nghiêm Quân Nghi, ngược lại cất bước rời khỏi bệnh viện. Nhìn anh rời đi, Mạnh Uyển Lôi dùng tay vuốt vết máu trên
tường, đó là dấu vết anh lưu lại sau cú đấm vừa rồi, phẫn nộ…… Nước mắt
theo khóe mắt chảy xuống.
Cô tựa trán vào tường, nhắm mắt lại. Cô
vẫn nhớ rõ ánh mắt khi anh ròi đi, bi thương, thống khổ như vậy, cô
biết, anh đau đến nỗi không khóc được…… Mà cô, khóc thay anh.
Từ sau ngày đó ở bệnh viện, Mạnh Uyển Lôi không nhìn thấy Quân Dịch nghiêm khắc, anh không đi học, ngay cả lễ
tang mẹ kế anh cũng không xuất hiện.
Cô nghe nói Kiều Kiều có đi tìm anh, cô bé đi khắp nơi tìm cậu.
Nhưng cũng tìm không thấy người, Kiều
Kiều gấp đến độ mỗi ngày đều hai mắt đẫm lệ lưng tròng, Mạnh Uyển Lôi
không thể không thừa nhận, cô cũng thực lo lắng. Cô biết Nghiêm Quân
Dịch cùng mẹ kế tình cảm rất tốt, cái chết của mẹ kế đả kích rất lớn đến anh, nhưng cô không nghĩ tới anh sẽ biến mất như vậy, cũng không nghĩ
anh không xuất hiện để nhìn mặt mẹ kế lần cuối.
Chẳng lẽ anh hận mẹ kế ngốc sao? Mạnh
Uyển Lôi thở dài, mẹ kế đã qua đời hơn một tháng, ba ảm đạm một thời
gian, nhưng gần đây lại chứng nào tật nấy, tam không ngũ khi liền thấy
ông ta ôm một người phụ nữ khác nhau. Cô nghĩ, nếu Nghiêm Quân Dịch có
để ý tới báo chí, nhất định cũng sẽ thấy được? Anh nhất định sẽ càng tức giận? Cũng nhất định sẽ càng hận người Mạnh gia, nghĩ vậy, Mạnh Uyển
Lôi cười một chút, đối với hành vi của ba cô không biết nên nói cái gì,
chỉ có thể lựa chọn coi thường.
Nhưng…… Đối với Nghiêm Quân Dịch, cô không cách nào làm được.
Dừng lại cước bộ, Mạnh Uyển Lôi nhìn nhà
trọ trước mắt, cô tìm ra nơi anh ở, tuy rằng Kiều Kiều đã tìm đến rất
nhiều lần, nhưng chưa hề thấy người, nhưng cô vẫn quyết định tới nơi này trước tìm anh.
Nếu nhà trọ không có người, cô ngay cả
quán đêm anh thường xuyên lui tới cũng điều tra ra, cô có nhiều thời
gian, có thể từ từ tìm.
A Dịch…… Cầu xin cháu……
Đây là câu cuối cùng mẹ kế nói với cô, cô kinh ngạc nhìn về phía mẹ kế, lại nhìn thấy sự hiểu rõ tất cả trong mắt bà.
Mẹ kế đã sớm đã nhìn ra sao? Khi cô còn
không biết, còn trốn tránh, mẹ kế đã đem tất cả thu vào trong mắt, chỉ
không nói ra mà thôi, dịu dàng canh giữ ở phía sau.
Cô nghĩ tới nụ cười cuối cùng của mẹ kế, trong lòng không khỏi đau xót.
Thở sâu, Mạnh Uyển Lôi nhịn xuống chua
xót trong lòng, ấn chuông cửa, đợi trong chốc lát, cô bắt đầu gõ cửa.
“Nghiêm Quân Dịch, anh ở đâu? Nghiêm Quân Dịch –” Gõ vài cái, nhưng vẫn
không có lời đáp, cô vẫn không hết hy vọng, “Nghiêm Quân Dịch! Anh ở bên trong thì mở cửa đi, Nghiêm Quân Dịch!” Cô đẩy cửa ra, tay phải tiếp
tục gõ.
“Nghiêm……” Tiếng của cô dừng lại, nhìn cửa bị đẩy ra. Cửa không có khóa……
Cô trong lòng vui vẻ, có người khác ở bên trong?
Cô chạy nhanh đẩy cửa ra, bước vào trong
phòng. Bên trong một mảnh hắc ám, rèm nặng nề che kín cửa sổ, khiến cho
cô không nhìn thấy gì.
Mím môi, tay cô sờ vào vách tường, chạm đến công tắc bật đèn, mới ấn nút bật, một lực đạo nặng nề đột nhiên áp về phía cô.
“A!” Mạnh Uyển Lôi hoảng sợ, đèn cũng
sáng lên, cô nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, dùng một tay che
mặt, mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
“Cô tới đây làm gì?” Nghiêm Quân Dịch vây cô trong cánh tay, con ngươi đen vẩn đục nhìn cô chằm chằm, mùi rượu
trên người nặng đến mức ngay cả lúc nói chuyện cũng có hương vị của cồn.
Thích ứng với ngọn đèn, Mạnh Uyển Lôi
nhìn về phía anh, nhìn khuôn mặt sạch sẽ tuấn mỹ lúc này đầy râu ria,
tóc đen hỗn độn, quần áo trên người nhăn nhúm, cả người giống kẻ lang
thang lôi thôi lếch thếch.
Mùi rựợu trên người anh rất đậm, cô thấy trên sàn nhà toàn là vỏ chai rượu, anh đã uống bao nhiêu rồi?
Nhấp mím môi, cô nâng tầm mắt cùng anh
nhìn nhau, thanh âm lạnh nhạt, không bởi vì bị nhốt giữa anh và tường mà khiếp đảm, “Tôi đến xem anh đã chết chưa.”
“Ồ?” Anh cười, “Thấy tôi còn sống rồi, cô có thể đi.” Anh buông tay, xoay người đi về hướng sô pha, tiện tay cầm