Cửu Thiều không hề biến sắc:
- Thật tốt quá, vì tôi định gặp cô xong sẽ đến tìm anh ta.
Tô Quỳ cười lạnh nhạt:
- Tôi thấy cảnh sát các anh thật thú vị, làm hỏng chuyến du lịch tốt đẹp
của chúng tôi, bây giờ lại muốn điều tra những người may mắn sống sót.
Không biết các anh muốn tìm hiểu điều gì? - Tôi cần sự hợp tác
của cô. Tất nhiên, đổi lại, tôi sẽ giữ kín bí mật Ngô Y Thanh là người
dùng mảnh thủy tinh gây sát thương cho cô. - Cửu Thiều nhìn Tô Quỳ,
giọng bình thản. - Nếu cô yêu cầu tôi đưa ra chứng cứ, tôi chỉ có thể
nói chính mắt tôi trông thấy cảnh đó. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên,
hôm đó, trước khi đèn vụt tắt, vì quá mệt mỏi tôi đã nhắm mắt lại một
lúc, nên đã sớm thích nghi với bóng tối, may mắn hơn là tôi đứng gần hai người. Thêm vào đó, gấu váy của cô lại lấp lánh sáng, nên tôi thấy rất
rõ ràng.
Thanh Hoành cảm thấy chỗ ngồi của mình thật tệ hại, kẹp
giữa Tô Quỳ và Cửu Thiều, hai luồng hỏa công đều bắn qua cô, có câu thật hay “trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”, cô khó tránh bị liên lụy. Cô
lẳng lặng dịch ghế lui về phía sau, nhưng lập tức bị Tô Quỳ giữ tay lại:
- Ngồi yên!
Gương mặt xinh đẹp của Tô Quỳ bỗng chốc trở nên dữ tợn, nhưng sau cùng, cô ta lại bật cười.
- … Anh được lắm!
Cửu Thiều vẫn tiếp tục, như thể không buồn để tâm đến cơn giận bừng bừng của Tô Quỳ:
- Mặc dù tôi không dám chắc về tình yêu cô dành cho Ngô Y Thanh, nhưng
điều hiển nhiên là cô không muốn hủy hoại tiền đồ của anh ta.
-
Tình yêu? - Tô Quỳ chậm rãi lặp lại hai tiếng ấy. - Người như anh cũng
hiểu về tình yêu? Tôi lại cảm thấy Thẩm Dật hiểu biết về ý nghĩa của hai tiếng đó sâu sắc hơn anh.
Xin cô đấy, nước sông không phạm nước
giếng, sao đột ngột lại lôi Thẩm Dật vào chuyện này? Thanh Hoành cảm
thấy mình giống hệt nhân vật chính trong bức Tiếng thét của danh họa
người Na Uy Edvard Munch, với gương mặt biến dạng méo mó vì gào thét
giữa đồng hoang. Quả nhiên, ngay sau đó là giọng nói của Cửu Thiều:
- Anh ta thấu hiểu hơn tôi cái gọi là sự thất bại trong tình yêu.
- Vậy sao? Thế nhưng tôi nghe Ngô Y Thanh kể lại, mối quan hệ của anh
Thẩm và cô Chử đây đã tiến một bước rất xa vào cái ngày họ dạt lên hòn
đảo hoang ấy.
Thanh Hoành không chịu nổi nữa, cô đặt mạnh cốc trà xuống mặt bàn:
- Xin hai vị đừng lôi tôi vào cuộc chiến có được không? Tôi hoàn toàn vô tội.
Tô Quỳ giơ tay lên, cười nói:
- Thôi được, tôi đã làm liên lụy đến những người vô tội, tôi xin lỗi.
Thưa anh Tiêu, anh là người đưa ra điều kiện, vậy tiếp theo đây tôi phải làm gì cho vừa ý anh?
- Tôi mong cô ghi lại một cách chi tiết
nhất có thể toàn bộ sự việc diễn ra trong ba ngày ở trên tàu Đông Thái
Bình Dương. Cô là người làm báo, tôi tin việc này không hề khó với cô.
- Chỉ thế thôi sao? - Tô Quỳ nhướn mày. - Đúng là một yêu cầu không quá khó. Tôi đồng ý.
Nhân viên phục vụ bắt đầu dọn đồ ăn lên, Tô Quỳ lập tức lấy lại vẻ tươi cười, thân thiện, hòa nhã lúc đầu.
Họ đang ăn thì Tô Quỳ rút điện thoại, bấm một lát, rồi ngẩng lên bảo:
- Em gái Tô Tường của tôi sẽ lên đây bây giờ. Nó còn muốn xin chữ ký của anh nữa đó, anh Tiêu.
Thanh Hoành tin chắc sự việc không chỉ đơn giản như vậy. Quả nhiên, ít phút
sau, Tô Tường mặc áo khoác bước vào, theo sau còn có Thẩm Dật. Trông
thấy Cửu Thiều vẫn còn ở đó, cô gái tỏ ra kinh ngạc và vui sướng:
- Anh Tiêu, hôm nay được gặp anh ở đây em vui quá. Anh bây giờ đang là bác sĩ phải không?
Bao nhiêu năm theo học chuyên ngành y khoa, rồi lấy bằng tiến sĩ, vậy mà
cuối cùng Cửu Thiều lại theo nghề pháp y, rồi cảnh sát điều tra, điều
này thật kỳ lạ. Anh đã phải từ bỏ rất nhiều thứ.
- Không, tôi không theo nghề bác sĩ.
Tô Tường ngồi xuống bên trái anh, nói:
- Vậy thì đáng tiếc quá. Năm đó có rất nhiều người đến nghe anh nói chuyện.
Tô Quỳ đứng lên, đẩy Thẩm Dật:
- Ngồi đi chứ. Tiếc quá, cậu là bạn học của em gái tôi, nên tôi chỉ có thể làm chị của cậu.
Tô Tường cười, bảo:
- Chị đừng như vậy, Thẩm Dật rất ngoan, tuy anh ấy rất đẹp trai, nhưng chưa từng có bạn gái.
Thẩm Dật không ngần ngại ngồi vào chỗ vốn là của Tô Quỳ, cười, nói:
- Vì hai người trông không giống nhau, nên tôi mới không nhận ra.
Tô Tường bổ sung:
Đúng vậy. Lần trước Thẩm Dật đến thành phố Nam chơi, em định đưa anh ấy tới
gặp chị, nhưng chị bận họp, nên mới không gặp được. Không ngờ hai người
đã quen nhau từ trước.
Tô Quỳ gọi nhân viên phục vụ, yêu cầu món
chính. Cơm bào ngư vừa được dọn lên, Tô Tường hoan hô sung sướng và bắt
đầu ăn uống ngon miệng. Món cơm bào ngư này Thanh Hoành đã ăn rất nhiều
lần đến phát ngán, vì thế cô không hề động đũa. Thẩm Dật rất chu đáo,
quay sang hỏi:
- Nếu cô Chử không thích món này thì…
- Tôi no rồi, xin cứ tự nhiên.
Anh ta lót dạ bằng mấy miếng cơm, rồi bỗng nhiên quay sang nhìn Thanh Hoành bằng ánh mắt đầy tình ý:
- Lần trước tôi có đề nghị cô làm người mẫu cho bức tranh của tôi, không biết cô nghĩ xong chưa?
Thanh Hoành cảm thấy sống lưng lạnh toát, lập tức đáp:
- Tôi nghĩ anh đã thấy cả rồi, không cần tôi phải nhắc lại chứ?
Thẩm Dật nhìn cô, cười thật tươi:
- Cô
