vách núi, đã trải qua hàng nghìn năm lịch sử,
không biết người xưa làm cách nào vận chuyển vật liệu xây dựng lên độ
cao thế này để dựng chùa.
Cô ký tên vào sổ công đức bên ngoài gian chính điện, công đức chút tiền nhang khói, sau đó
mới vào chùa thắp hương lễ phật. Cô không cầu xin điều gì ngoài nguyện
vọng được tự tay bắt trói Ám Hoa.
Cửu Thiều chỉ đứng nhìn mà
không thắp hương. Thanh Hoành đoán anh là người theo chủ nghĩa vô thần,
vì thế mới không ký thác nguyện vọng vào tín ngưỡng như cô.
Họ
rời khỏi chính điện và đi tham quan gian điện khác. Họ vào gian điện cầu nhân duyên, cây bồ đề ngoài điện treo rất nhiều khóa đồng tâm, mỗi lần
gió mạnh thổi qua là chuông khóa kêu inh ỏi.
Thanh Hoành ngắm nhìn những chiếc khóa đồng tâm, bồi hồi nhớ lại:
- Thực ra không phải bố mẹ em không hề quan tâm đến em. Một năm nọ, công
ty của bố tổ chức đi du lịch ở vùng Tây Nam, họ đã đưa em đi cùng. Hôm
ấy cả đoàn dừng chân tại một thị trấn nhỏ…
Chiều muộn, họ ngồi bên chiếc bàn kê ở chỗ giếng trời, vừa cắn hạt dưa, uống trà vừa nghe nghệ nhân kinh kịch ngẫu hứng ca vang:
“Ta cưỡi ngựa trắng, vượt tam quan.
Ta thay áo trắng, về Trung nguyên.
Tây Lương từ nay không người hỏi…”
Bố cô nói giọng địa phương lơ lớ: “Bình yên quá ông thầy ơi!”
Sau đó mọi thanh âm đều chìm lấp trong tiếng bàn luận xôn xao của mấy người cấp dưới của ông.
Đến nay cô vẫn còn nhớ như in câu hát kinh kịch ấy:
“Ta cưỡi ngựa trắng, vượt tam quan.
Ta thay áo trắng, về Trung nguyên.
Tây Lương từ nay không người hỏi…”
Cô ngỡ mình vừa trải qua một giấc mộng. Thậm chí cô từng nghĩ, có phải mọi thứ đang diễn ra chỉ là bảy mộng cảnh của cuộc đời, mà khi tỉnh lại, cô sẽ thấy mình vẫn đang ngồi bên chiếc bàn đặt ở chỗ giếng trời, và nghe
bố cô nói: “Bình yên quá ông thầy ơi!”
Cửu Thiều siết tay cô:
- Tiểu Hoành, mặc dù sự thật quá tàn khốc, nhưng em phải chấp nhận nó,
đây không phải là ác mộng. Nhưng anh hứa, sẽ luôn ở bên em.
Cô nhìn anh, khẽ nghiêng đầu:
- Anh lấy gì ra để bảo đảm?
- Tất cả mọi thứ của anh.
Cô nhìn anh chăm chú, cô tin anh. Anh không dễ yêu ai, cũng không bao giờ yêu chơi.
- Bỗng nhiên em thấy mình không đến mức quá đen đủi, thảm hại, vì ít nhất em đã gặp được anh.
Cửu Thiều mỉm cười:
- Em sai rồi, gặp được em là may mắn của anh, ngược lại thì chưa chắc.
Họ ngồi cáp treo xuống núi, gió thổi mạnh, cáp treo như trực rơi xuống vực.
Thanh Hoành trêu:
- Nếu dây cáp bị đứt, anh biết ta phải làm gì không?
Anh khẽ nhướn mày:
- Hành động sáng suốt nhất của em là nhảy vào lòng anh.
- Sau đó thì sao?
- Làm gì có sau đó. - Cửu Thiều ngả lưng ra sau ghế. - Ít nhất, trông
chúng ta sẽ giống những cặp tình nhân quấn quýt, mặn nồng thông thường
khác.
Thanh Hoành phì cười, một lát sau cô hỏi:
- Em đoán chúng ta không ở lại thị trấn Vân Lạc này lâu, đúng không?
- Chỉ còn hai việc chưa làm xong, gặp Lý Trân và mua xe chợ đen.
- Mua xe chợ đen? - Cô lấy làm khó hiểu. - Anh đùa đấy à?
Khoảng thời gian sau đó, cả hai đều ngầm hiểu ý và không nhắc đến Ám Hoa, cũng không đả động đến cục diện phức tạp trước mắt nữa.
Họ đi xem
phim như những cặp tình nhân bình thường khác, một bộ phim hành động của Mỹ. Chỉ có điều, sau màn đấu đá đầu phim, Cửu Thiều chỉ “hừm” một tiếng tỏ ý khinh bỉ, sau đó thì nhắm mắt ngủ li bì đến tận cuối phim.
Lúc ăn tối, Thanh Hoành nhận được điện thoại của Nhã Ca, rủ cô đi ăn cùng.
Thanh Hoành đành nói dối rằng cô đang đi du lịch giải khuây ở mấy vùng
lân cận, tạm thời chưa về thành phố. Nhã Ca hỏi dò có phải Cửu Thiều đi
cùng cô không, Thanh Hoành phủ nhận thẳng thừng.
Cô tắt máy, hỏi ý kiến anh:
- Em nói dối như vậy có quá đáng không? Thực ra chỉ cần gợi ý để cô ấy hiểu, cô ấy sẽ không phải lo lắng nữa.
Anh điềm nhiên đáp:
- Không sao. Cô ấy thường không giỏi che giấu cảm xúc, biết càng ít càng tốt.
- Em thấy anh và cô ấy khác hẳn nhau, anh giấu giếm cảm xúc quá tốt. Nếu
anh không chịu nói thì không ai có thể đoán biết tâm tư của anh.
Tay cầm đũa của anh chợt ngừng lại, anh ngẩng lên, khóe môi thấp thoáng nụ cười, để lộ lúm đồng tiền.
- Em nói câu này chứng tỏ em đã bắt đầu hiểu anh rồi đó. Có lẽ sau này em sẽ đoán ra được mọi suy nghĩ của anh, mặc dù anh không chịu nói ra.
Thanh Hoành lẩm bẩm:
- Chỉ e không có ngày đó…
- Em nói gì?
- … Không có gì.
Rong chơi suốt cả ngày, lại đúng vào kỳ kinh nguyệt, nên Thanh Hoành cảm
thấy mệt mỏi rã rời, vừa về đến phòng liền lăn ra ngủ. Nửa đêm tỉnh
giấc, cô vẫn thấy anh ngồi ở đầu giường, trầm tư suy ngẫm điều gì đó.
Một lúc sau, anh xoay người, chầm chậm cúi xuống.
Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, cố tình thờ phì phò, giả vờ đang say ngủ. Cô không hiểu vì sao mình phải làm vậy, thực ra bị anh bắt gặp đã thức
giấc cũng có sao đâu.
Sau đó, cô cảm thấy bàn tay mình được anh
vuốt ve nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp của anh phả vào má cô. Cô cứ nghĩ anh
sẽ hôn cô, nhưng không, anh chỉ nhè nhẹ chà tay lên tai cô và vuốt ve cổ cô.
Cô cảm thấy hơi nhột, làu bàu một tiếng rồi ôm siết lấy anh:
- Ngủ đi…
Sáng hôm sau tỉnh giấc, cô bỗng nhận ra cả
