oài mà cần đi thang máy nữa. Những người phải trực đêm thì chưa đến giờ giao ban.
Cô tưởng tượng ra hai mươi tầng lầu và quyết định chờ có điện. Thế là cô
bèn ngồi đợi trên bậc cửa bên ngoài cửa kính. Phía trước là ánh sáng nhờ nhờ của đèn chiếu sáng khẩn cấp, côn trùng chen nhau bay về phía nguồn
sáng ấy, va rào rào vào chụp đèn.
Đang mải nhìn cảnh tượng ấy,
chợt cô nghe thấy sau lưng có tiếng mở cửa. Cô quay đầu lại, bắt gặp Cửu Thiều trong trang phục quần dài áo sơ mi, vạt áo nhàu nhĩ, xộc xệch,
không chỉnh tề chút nào.
Một lúc sau anh mới bước lại, ngồi xuống cạnh cô, khẽ nói:
- Anh xin lỗi.
Hơi thở của anh khá gấp gáp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Thanh Hoành không
hiểu anh đã làm gì mà thành ra như vậy, rõ ràng quần áo xộc xệch và mồ
hôi nhễ nhại thế này là kết quả của việc vận động mạnh.
Cửu Thiều lặp lại:
- Anh xin lỗi.
Thanh Hoành quyết định không gây khó dễ cho anh thêm nữa:
- Lỗi cũng tại em, lựa không đúng lúc khi đưa ra đề nghị, gây hiểu lầm rằng em muốn lợi dụng anh.
Cửu Thiều nắm tay cô, lòng bàn tay anh ẩm ướt.
Cô hỏi:
- Anh làm gì mà thở hồng hộc thế?
- Anh vừa chạy xuống tìm em thì khu nhà mất điện, tìm quanh đây không
thấy em đâu, cứ nghĩ em lên nhà rồi, thế là lại leo thang bộ đi lên.
Nhưng đến nơi vẫn không thấy em đâu, anh lo quá.
Cô kéo tay anh dậy:
- Có vẻ sẽ cúp điện lâu đấy, chúng ta lên thôi.
Anh để mặc cô kéo mình đi. Leo được khoảng hai tầng thì Thanh Hoành cảm
thấy tuyệt vọng khi ngẩng đầu nhìn vòng xoáy tít mù trên đầu:
- Em đi không nổi, anh cõng em.
Cửu Thiều lập tức cúi xuống, cõng cô trên lưng. Gáy anh ướt đẫm mồ hôi,
bước chân vững chắc, cô nằm trên lưng anh và không hề cảm thấy khó chịu.
Không biết họ đã lên tầng thứ bao nhiêu, cô chỉ nghe thấy hơi thở ngày một
nặng nề của anh vang vọng trong không gian. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình
phục, mà giờ lại phải cõng một người leo cầu thang bộ, điều này quả là
cực hình đối với anh. Cô ghé sát tai anh, nói:
- Thôi được rồi, em cố tình chọc tức anh đấy, thực ra em vẫn đi được.
Cửu Thiều ngừng một lát,anh bảo:
- Cứ để anh cõng em.
- Không cần đâu, anh thả em xuống, em tự đi được.
Cô muốn trượt xuống, nhưng đã bị anh ghìm chặt hơn. Anh kiên quyết như vậy nên cô cũng không giằng co thêm nữa, càng co kéo chỉ càng khiến anh mất sức. Thanh Hoành cảm thấy tình yêu của họ giống hệt câu chuyện tình yêu trong bệnh viện tâm thần. Mỗi lần cãi cọ, giận dỗi đều không phải vì cô thiếu dịu dàng, thương yêu, cũng không phải vì anh lăng nhăng, trăng
hoa, mà chỉ vì một kẻ tên là Ám Hoa. Điều này thật ngớ ngẩn.
-
Khi nãy em đã suy nghĩ về nhiều chuyện, em thấy rằng chúng ta không nên
tranh cãi về Ám Hoa nữa. – Cô khẽ nói. – Cuộc sống và tình yêu của em bị hủy hoại bởi một kẻ em chưa từng biết mặt và cũng không rõ có thực sự
tồn tại hay không. Điều này là không đáng. Chỉ riêng về điểm này thôi,
em cũng nên xin lỗi anh.
Cửu Thiều mỉm cười:
- Không sao.
- Còn nữa, em đang trong thời kỳ an toàn, điều này là sự thật.
- … Không phải cũng không sao, anh sẽ chịu trách nhiệm
Xã hội hiện đại, nhịp sống với tiết tấu nhanh, vội vã, thời nay phàm mọi
chuyện đều là sự tự nguyện giữa đôi bên, đâu thể nói ai phải chịu trách
nhiệm với ai. Cô hiểu, nhưng không nói.
- Dù vậy, em cũng không
thể chấp nhận việc anh đẩy em ra ngoài rìa toàn bộ vụ án này. Anh không
chịu cho em đi cùng, nhưng nếu em cứ bám theo anh thì anh làm gì được?
Anh đang trong tình cảnh khó xử, không thể làm nhiều việc, anh cần một
người trợ giúp anh, đúng không?
Cửu Thiều lắc đầu bất lực khi thấy cô vòng vo mấy hồi cuối cùng vẫn lái câu chuyện về chủ đề này.
- Nếu có thể, anh rất muốn bổ đầu em ra để chiêm ngưỡng cấu tạo đại não của em.
- Vì sao? Em cho rằng cách nghĩ của em mới là suy nghĩ của người bình
thường. Có thể em không bao giờ chạm được vào sự thật dù đã đến rất gần
rất gần nó, nhưng em vẫn muốn thử.
Nếu muốn dùng phép so sánh thì có thể nói, cô giống như cô bé hiếu động trong truyện tranh giành cho
lứa tuổi thanh thiếu niên, còn anh là ông cụ lúc nào cũng thở dài than
vãn, hướng đi sai thì càng cố gắng bao nhiêu càng sai lầm bấy nhiêu.
- Thực lòng, trước lúc lên đường anh không dám chắc mình sẽ tóm được Ám
Hoa. Tương tự, anh nghĩ Ám Hoa cũng không chắc chắn có thể dồn anh vào
chỗ chết. – Giọng nói ôn tồn, điềm đạm của Cửu Thiều thoảng vẻ xúc động. – Nhưng điều khiến anh không thể tha thứ cho bản thân là khi cậu anh
phát tín hiệu ra lệnh cho cả đội đưa tất cả hành khách rời khỏi tàu, anh đã không đi tìm cậu ngay. Lúc đó, cậu đã bị Ám Hoa khống chế.
Anh đã mất cậu, anh không thể lại mất em. Em chính là điểm yếu của anh.
Thanh Hoành về phòng
sắp xếp hành lý, cô cố gắng tinh giản tối đa những thứ có thể mang theo, để nhét vừa một ba lô nhỏ. Đôi giày thể thao nhãn hiệu GEOX cô mua mấy
năm trước nhằm tham gia hoạt động của câu lạc bộ leo núi nhưng vì công
việc bận rộn, không có thời gian, nên đôi giày cứ nằm im lìm trong hộp,
thì nay đã được dịp phát huy tác dụng.
Sắp xếp xong đồ đạc nhưng
cô không dám đi ngủ, vì lo sợ hôm