
ay, trên màn hình, khuôn mặt xấu
xí của ông ta bị phóng to lên rất nhiều, nên từng biểu hiện trên khuôn
mặt đều được ghi lại một cách rõ nét, ông ta ngậm miệng, trong mắt rõ
ràng xuất hiện sự e ngại, lúc đối mặt với máy quay, lại lập tức bày ra
vẻ mặt “Hiên ngang lẫm liệt”: “Công ty đó từ trước đến nay vẫn hợp tác
với công ty chúng tôi, danh tiếng luôn luôn rất tốt, sự việc lần này, là do nhân phẩm của cá nhân có vấn đề, cô ta còn nói nếu không giao dự án
cho cô ta, cô ta sẽ không được trích phần trăm…”
Dung Ân tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Mẹ Dung Ân và cơm, lắc đầu nói: “Xã hội bây giờ, thật nhiều người không
biết xấu hổ, chắc chắn là cô gái kia không tình nguyện, bàn chuyện hợp
tác đoàng hoàng ai lại đến những chỗ như vậy.”
Trên ti vi, ông ta không biết xấu hổ còn đang tuyên bố…
“Cô gái kia thật đáng thương, sợ là sẽ thật sự gặp rắc rối.” Mẹ
Dung Ân tiếp tục gắp thức ăn vào trong bát cho cô: “Ân Ân, con đi làm ở
công ty lớn cũng phải cẩn thận, loại người như thế này chúng ta không
thể trêu vào, mẹ không cần con kiếm được nhiều tiền, chỉ cần có thể sống yên ổn qua ngày là tốt rồi.”
Nhìn thức ăn xếp đầy trong bát chẳng khác gì một ngọn núi nhỏ, khóe mắt Dung Ân cay cay, sao cô lại không muốn chứ?
“Mẹ đi xem canh được chưa?”
Ngay khi mẹ Dung Ân xoay người đi vào bếp, nước mắt cô không kìm
nén được nóng hổi rơi vào trong bát cơm, cô vội vàng lau đi, chuyện này
nếu để mẹ biết được, sẽ chỉ khiến bà thêm lo lắng mà thôi.
Và hai miếng cơm, có vị của nước mắt, càng khiến cô thương tâm
không thể nuốt xuống. Lẽ ra hôm nay hẹn ăn cơm tối với Diêm Việt, nhưng
lúc sắp hết giờ làm, cô đã hủy cuộc hẹn.
Chuyện này, e rằng thực sự khó giải quyết. Bây giờ Nam Dạ Tước đã nhúng tay vào, Diêm Việt lại mới tiếp quản Viễn Thiệp. Nếu để Diêm Việt gặp rắc rối như thế này chắc chắn không có lợi. Cho nên, Dung Ân vẫn
chưa nói cho Diêm Việt biết.
Tắm xong ngồi lên giường, điện thoại di động để trên gối bất ngờ vang lên.
Dung Ân lau tóc, chưa nhìn màn hình đã nghe máy: “A lô?”
“Xuống lầu.” Ngữ khí ngang ngược, không có chút dịu dàng.
Dung Ân xem số người gọi đến, ngay sau đó giọng điệu cũng trở nên nhát gừng: “Anh có chuyện gì?”
“Tôi đang ở dưới nhà cô.”
“Tôi ngủ rồi.”
“Cho cô ba phút, nếu cô không xuống, tôi sẽ đi lên đó.” Nói xong, cúp máy ngay lập tức.
Dung Ân vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài
nhìn, quả nhiên thấy xe Nam Dạ Tước đang đứng ở phía dưới.Anh cúp điện
thoại xong liền mở cửa xe bước ra ngoài, giơ tay phải lên, dường như
đang nhìn thời gian.
Ba phút? Không kịp làm gì hết. Dung Ân vội vàng chải đầu hai cái, không kịp thay đồ ngủ, chỉ khoác tạm chiếc áo khoác mỏng dài rồi cuống
cuồng chạy xuống.
Cầu thang tối om, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân
thình thịch dồn dập. Nam Dạ Tước dựa người vào thân xe ô tô, nhờ ánh đèn đường mờ mờ, nhìn thấy một bóng dáng đang chạy về hướng này.
Bộ đồ ngủ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, tất nhiên
không thể so với những chiếc váy ngủ quyến rũ gợi cảm bằng tơ tằm. Mái
tóc còn ướt hơi rối xõa trên vai, ánh mắt mỉm cười theo ống quần nhìn
xuống, liền trông thấy một đôi dép lê hình con thỏ màu hồng.
“Anh có chuyện gì?” Chỉ có điều, thanh âm của cô gái thật chẳng đáng yêu chút nào.
“Cô xem tin tức chưa?”
“Chúc mừng anh.” Dung Ân cho hai tay vào túi áo: “Ngay cả Nghiêm Tước cũng không bị liên lụy, anh hẳn đã tốn không ít tâm sức?”
Nam Dạ Tước lấy một điếu thuốc, tao nhã châm lửa: “Nếu cô đồng ý, cô vẫn có thể được.”
“Còn kịp sao?”
“Trong từ điển của tôi, không có từ không thể, càng không nói đến không kịp.” Dáng vẻ anh kiêu ngạo, ngón trỏ gảy nhẹ tàn thuốc lá. Dung
Ân nghe xong, chỉ cười cười, cũng không có biểu hiện mà anh mong đợi.
“Anh còn việc gì nữa không?” Rõ ràng, cô đang muốn đuổi khách.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc đặt lên vai Dung Ân. Thân hình cao
lớn đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng cô lại làm như không thấy. Khó
khăn lắm Nam Dạ Tước mới nhẫn nại đến mức này nhưng cũng sắp bùng nổ,
chỉ có điều, quyền chủ động trò chơi này nằm trong tay anh, anh không
vội.
Lưng Dung Ân cứng ngắc, đốm lửa của điếu thuốc đã dễ dàng cháy
đứt vài sợi tóc trên đầu cô, chỉ cần cô cử động, khuôn mặt sẽ bị bỏng
ngay lập tức.
Đôi tay Nam Dạ Tước dễ dàng giữ chặt hai vai cô, khuôn mặt đẹp trai sáp lại gần, Dung Ân đã ngoảnh mặt đi.
Anh ném điếu thuốc trong tay, cánh tay cứng như thép giữ chặt
khiến cô cảm thấy ngay cả xương cũng đau, nhưng nụ hôn bất ngờ lại không thô bạo như động tác, chỉ môi chạm môi rồi tách ra.
Không hiểu sao, sự kiên nhẫn của anh dành cho Dung Ân luôn vượt quá sức tưởng tượng của mình.
“Ngày mai, sẽ là một ngày nắng rực rỡ.” Sau khi bỏ lại một câu
không đầu không cuối, anh chui vào chiếc xe thể thao thuộc hàng sang
trọng nhất kia. Dung Ân cũng không đứng lại thêm, cô xoay người đi vào
cầu thang tối om.
“Yêu anh là lỗi của em, nhưng em không nỡ rời đi, là lỗi của ai cũng vậy, em phải làm sao đây…”
Điện thoại di động đổ chuông, Dung Ân nhìn màn hình, mỉm cười