
ớ anh”.
Thân thể mềm mại như nước, cả người cô ta quấn lấy
người đàn ông. Với sự khiêu khích như thế này, người bình thường đều
không thể kháng cự.
Tiếng thở gấp chỉ tồn tại trong chốc lát, người đàn ông vô cùng lý trí. Sau khi đẩy người phụ nữ ra, anh ta châm thuốc lá.
“Việt, anh sao vậy?”
Đốm lửa nhỏ trên tàn thuốc thỉnh thoảng lóe lên, đủ để cô ta nhìn thấy sự
nghiêm trọng trong mắt người đàn ông. Sau khi dụi tắt điếu thuốc, Diêm
Việt mở miệng: “Đây là lần cuối cùng anh đến đây”.
“Vì sao?” Câu nói đột ngột khiến cô ta không kịp trở tay.
“Không có vì sao, bắt đầu từ hôm nay, em phải rời khỏi cuộc sống của anh”.
“Anh có người phụ nữ khác ư?”
“Tư Mạn, chuyện của anh không cần em quan tâm” Người đàn ông lại châm thêm một điếu thuốc, rồi đứng lên.
“Việt!” Cô ta không chút nghĩ ngợi kéo cánh tay người đàn ông: “Em biết, em
không thể ngăn cản quyết định của anh” Cô ta đứng lên: “Em tiễn anh”
Nam hoan, nữ ái bắt đầu giữa hai người, vốn không hề dựa trên tình cảm, là cô ta đã phạm vào quy tắc.
Đến cửa phòng, cô ta mở cửa, nhìn người đàn ông bước ra ngoài: “Việt, cánh cửa này mãi mãi chào đón anh”.
Ở một nơi khác trong thành phố, Dung Ân ôm quyển album ảnh trước ngực:
“Việt, cánh cửa bước vào trái tim em, em vẫn dành cho anh” Dung Ân mỉm
cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Dung Ân dậy rất sớm, bầu trời tươi sáng, vẻ âm u ngày hôm qua đã không còn.
Đi đến Nghiêm Tước, hôm nay Dung Ân không mặc trang phục công sở, mà cô
mặc một chiếc quần bò và khoác một chiếc áo khoác gió mỏng, vừa đến cửa
phòng thiết kế, đã thấy các đồng nghiệp đều tập trung ở bên ngoài.
Cô lách qua mấy người, thấy Lý Hủy: “Có chuyện gì vậy?”
“Không xong rồi, đã xảy ra chuyện!”
Trong phòng, Hạ Phi Vũ và mấy người quản lý cấp cao mang vẻ mặt khác thường,
khi kiểm tra viên lắc đầu, biểu cảm của họ càng nghiêm trọng hơn.
“Ngày hôm qua, ai là người về cuối cùng?” Hạ Phi Vũ cầm tài liệu trong tay đi ra ngoài.
Lòng Dung Ân hơi trầm xuống, Lý Hủy nhìn cô lo lắng.
“Là tôi” Dung Ân thản nhiên lên tiếng.
“Cô về lúc nào?” Hạ Phi Vũ ngữ khí nghiêm khắc hỏi.
Dung Ân suy nghĩ một chút, thành thật trả lời: “Khoảng chín giờ”
“Khoảng thời gian từ chín giờ đến mười giờ tối, chính là thời điểm máy vi tính
bị virus xâm nhập” Kiểm tra viên đi ra cửa: “Trưởng phòng Hạ, những tài
liệu bên trong không thể khôi phục được”
Trong lòng Dung Ân khẽ
run, các đồng nghiệp tranh nhau đi vào phòng: “Trưởng phòng Hạ, dự án
chúng ta chuẩn bị từ trước đến nay…”
Khuôn mặt trang điểm kỹ
càng cũng không thể che được vẻ mặt tức giận của Hạ Phi Vũ lúc này. Cô
ta vung tay, ném tài liệu vào người Dung Ân: “Cô có biết, dự án này
phòng thiết kế phải làm trong thời gian bao lâu không? Hôm nay chính là
ngày đàm phán, cô bảo tôi phải lấy cái gì để đàm phán với đối tác đây?
Nếu thất bại, chúng ta sẽ tổn thất ít nhất mười vạn, tôi thật không
hiểu, tại sao anh ấy có thể cho loại người ngu ngốc như cô vào công ty
làm việc!!”
Tài liệu rơi lả tả, ánh mắt các đồng nghiệp cũng trở nên gay gắt. Dung Ân nhìn về phía chiếc máy vi tính trong văn phòng:
“Đêm qua, sau khi làm xong việc thì tôi ra về. Hơn nữa, kiểm tra viên
chỉ nói trong khoảng thời gian đó. Cô dựa vào cái gì mà nói tôi làm việc này?” Thanh âm Dung Ân bình tĩnh: “Còn nữa, mong cô đừng xúc phạm người khác như vậy!”
“Dựa vào cái gì?” Hạ Phi Vũ đi đến trước mặt
Dung Ân: “Dựa vào việc Tập đoàn Viễn Thiệp là đối thủ canh tranh của
công ty chúng ta. Cô dám nói, cô không có liên quan gì đến người tên
Diêm Việt kia?”
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Tổng Giám đốc đến …”
Nam Dạ Tước nhìn đống giấy lộn xộn trên đất trong phòng thiết kế. Hạ Phi Vũ lo lắng đã sớm quên mất hình tượng: “Tài liệu dự án Vạn Đạt bị mất hoàn toàn, hôm nay chính là ngày đàm phán cuối cùng để quyết định”
Bên cạnh, rất nhanh đã có người đem toàn bộ sự việc nói lại cho Nam Dạ Tước.
Đôi mắt sắc sảo của anh quét một lượt qua các gương mặt đang có những biểu
hiện khác nhau: “Chẳng qua chỉ là một dự án, tổn thất một chút thì đã
sao?”
Dung Ân hơi giật mình, cô ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy
khóe môi Nam Dạ Tước đang cong lên mang ý cười, thực ra, nếu vạch trần
vẻ ôn hòa kia thì sự tà ác sẽ lộ rõ. Anh nghiêng người, giọng điệu như
đang nói chuyện công việc: “Cô, tới văn phòng tôi!”
Không riêng gì các đồng nghiệp, ngay cả Hạ Phi Vũ cũng lộ ra vẻ mặt bàng hoàng.
Văn phòng làm việc của Nam Dạ Tước nằm trên tầng cao nhất, xuyên qua cửa
kính bằng thủy tinh nhìn ra bên ngoài, cả người giống như những đám mây
đang lơ lửng giữa bầu trời.
“Ngồi đi” Từ đầu đến cuối Dung Ân
không bỏ được cảm giác đề phòng, cô đứng trước ghế sô pha: “Chuyện này
không liên quan gì đến tôi, nếu như có người cứ đổ tiếng xấu cho tôi,
thì tôi sẽ không nuốt cục tức này đâu”
Nam Dạ Tước ngồi trước
chiếc bàn làm việc rộng lớn, khí thế, động tác tao nhã quay chiếc bút
kim trong tay, anh dựa lưng vào ghế, đập cây bút xuống mặt bàn: “Khí thế không nhỏ, cô nói xem, làm sao mà nuốt không trôi?”
“Không có chứng cứ cụ thể, chẳng lẽ công ty có thể kết