
h cả gia đình đang làm tổ trên giường,
trang phục trên người bà, lộ ra vẻ thông minh nhanh nhẹn. Theo sau,
chính là bố của Nam Dạ Tước, đây là lần đầu tiên Dung Ân được nhìn kỹ
ông, vóc dáng người đàn ông cao hon , mặc dù đã có tuổi, vẫn có thể nhìn thấy khí chất phong độ khi còn trẻ. Ông không giống khí thế bức người
của Nam Dạ Tước, trái lại, có vài phần gần gũi.
Thần sắc Sở Mộ
vẫn nghiêm túc như trước, Dung Ân thấy thế muốn ngồi dậy, nhưng lại bị
Nam Dạ Tước đè hai vai xuống, “Em đang bị thương, nằm xuống đi”.
Cô chỉ đành ngại ngùng cất tiếng chào, “Bố, mẹ”.
“Lúc này phải nghỉ ngơi nhiều”, bố Nam đặt đồ xuống bên giường Dung Ân, ông
quay đầu nhìn Sở Mộ đang đứng ở cửa, “Đứng đó làm gì, không phải bà nói
muốn đến bệnh viện sao?”
Gương mặt Sở Mộ không kéo lên nổi, theo sau lưng bố Nam, vì những chuyện trước kia, giữa bà và Nam Dạ Tước vẫn
tồn tại một vết nứt, đứng một lúc lâu, bầu không khí có phần lạnh lẽo,
Sở Mộ cúi lưng muốn bế cháu gái.
Không nghĩ tới, tay còn chưa
đụng đến đã bị Nam Dạ Tước ngăn lại, “Không phải mẹ không cần sao, muốn
bế cũng không cần bế, chúng con có bảo mẫu”.
“Dạ, anh đừng như vậy”, Khủy tay Dung Ân khẽ đụng vào anh, ra hiệu Nam Dạ Tước đừng kiếm chuyện.
“Em đừng vì vết thương đã lành mà quên đi đâu đớn.”, Nam Dạ Tước hừ lạnh.
“Đứa nhỏ này sao lại nói chuyện như vậy.”, bố Nam không thể nhìn thêm được
nữa, một tay ôm lấy bả vai vợ, tuy rằng Sở Mộ thường ngày tỏ ra cứng
rắn, trước mặt chồng, nhưng cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé, bà khẽ
tựa vào ông, “Con muốn nhớ thù nhớ đến khi nào?”.
“Con còn nhớ rất rõ, nếu không vì mẹ, con và Ân Ân cũng sẽ không phải xa cách lâu như vậy”.
“Tước, mẹ con hôm nay đến đây là vì chuyện này”, bố Nam ở giữa hòa giải, thấy
vợ không phản ứng, liền khẽ đẩy bà, “Còn đứng đó, lấy ra đi”.
Sở Mộ choàng bừng tỉnh, vội vàng lấy từ trong túi một hộp nhung.
Bà mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc lục của bà nội, Sở Mộ kéo
tay Dung Ân, muốn đeo cho cô, “Đây là vật gia truyền của Nam gia”.
Nam Dạ Tước thấy thế, vươn tay phủ lên mu bàn tay Dung Ân. Ý tứ của anh, rõ ràng là không chịu tha thứ, Dung Ân khẽ đẩy tay anh, cho đến khi Sở Mộ
đeo xong nhẫn vào tay cô, “Cám ơn mẹ”.
“Chuyện trước đây, mẹ thừa nhận, là mẹ đã làm sai”.
Nam Dạ Tước im lặng, anh hiểu rõ tính tình của Sở Mộ, muốn bà thừa nhận
chính mình đã sai, so với lên trời còn khó khăn hơn. Kỳ thực Sở Mộ cũng
có cách nghĩ của riêng mình, Dung Ân vì Nam Dạ Tước mà đỡ thay viên đạn, đủ để nhìn ra sau này cô sẽ không làm hại con trai mình, thay vì ở giữa làm kẻ ác, chẳng bằng có lòng thành toàn, bà cũng không muốn sắp tới
tuổi già, ngay cả con trai yêu thương nhất cũng không chịu nhận bà.
Sở Mộ kỳ thực không thể không chịu thua, Nam Dạ Tước rất giống bà,tính tình quá cứng.
“Vậy không phải được rồi sao?”, Bố Nam chuyển đề tài, “Mau nhìn xem cháu gái chúng ta giống ai nào? Đặt tên chưa?”
Dung Ân vừa muốn nói chưa, Nam Dạ Tước đã mở miệng, “Đặt rồi, Nam Tứ Đồng”,
gương mặt tuấn tú của anh cúi xuống , hỏi ý kiến cô, “nghe hay không?”.
“Tứ Đồng”, Dung Ân nói lặp đi lặp lại mấy lần , vui vẻ không thôi , “ Nghe hay lắm”.
Ai chẳng muốn một tuổi thơ vô tư, không bị trói buộc, tự do tự tại.
“Đồng đồng…”, Tuy rằng Sở Mộ thực lòng muốn bế cháu trai, để nó tiếp quản Nam gia, nhưng khi trông thấy đứa bé, vẫn không tránh được vui mừng, hơn
nữa hai người còn trẻ, nguyện vọng của bà muốn bế cháu trai nhất định có thể thực hiện được.
Hai người ngồi chơi cả nữa ngày mới ra về,
Nam Dạ Tước nhìn ra được, vì sự tiếp nhận của Sở Mộ, Dung Ân ngay cả
cười cũng rạng rỡ hơn.
“Em vui không?”
Cô gật đầu, miệng cười vui vẻ, “Thái độ của anh rất tệ”.
“ Xí” Nam Dạ Tước nằm xuống ghế sô pha bên cạnh, mái tóc màu đỏ rượu của
người đàn ông vì động tác này mà xõa ra, mê hoặc chúng sinh, “Bà ấy đáng đời”.
Dung Ân hết cách với anh.
Vừa mới tỉnh lại, Nam Dạ Tước cũng không muốn cô phải hao tổn quá nhiều sức lực, liền để cô sớm nghỉ ngơi.
Bóng đêm lan tỏa, ánh chiếu rọi vào cửa sổ hành lang bệnh viện, ảm đạm âm
lãnh, vách tường trắng nhìn không thấy tận cùng, gió lạnh thổi qua, một
bóng người lướt qua ở khúc quanh, cái bóng bị đứt ra làm hai.
Người đó sờ lên khẩu trang trên mặt, xác định không bị tuột xuống, lúc này mới giả vờ đi về phía trước.
Cái áo màu trắng vì độn tác vội vàng của cô mà xốc lên, cô ta đi đến
trước cửa phòng bệnh VIP, nhìn vào số giường bệnh và họ tên đăng ký, xác nhận là Dung Ân ở bên trong.
Thân ảnh bị kéo thành một đường thon dài, người đó kiểm tra bốn phía, thấy không có người, mới cẩn thẩn mở cửa.
Cô ta bước đi nhẹ nhàng, bên trong rất tối, chỉ có thể dựa vào ánh trăng
chiếu rọi vào cửa sổ mà phân biệt đâu là giường đâu là đường đi, cô ta
rón rén lại gần giường, chậm rãi móc ra từ trong túi một ống tiêm.
“Cô đáng lẽ phải chết sớm rồi, tôi đã từng nói, ai đứng cản trước mặt tôi thì tôi sẽ cho họ chết không được tử tế ”.
Cô ta cúi lưng, vén chăn trên giường lên, vừa muốn hành động, cảm thấy
trên cổ tay truyền đến đau đớn, phòng bệnh đột nhiên sáng trưng