
trang điểm cô dâu được bố trí trên tầng mười, Dung Ân mặc áo cưới đi
đến bên cửa sổ, bên ngoài có gió thổi đến, một lát liền đuổi hết đi
những buồn bực trong lòng.
Phía dưới, tiệc cưới ngoài trời đã
được bố trí xong xuôi, toàn bộ khu vườn đều được những đóa hoa hồng rực
rỡ vây quanh khắp nơi, những chùm bong bóng bay lên không trung, mỗi cái đều được viết lên những lời chúc phúc, như nói lời của Nam Dạ Tước, hôm nay là ngày thuộc về họ.
Dung Ân dựa vào cửa sổ, ánh sáng chiếu rọi vào có chút chói mắt, híp mắt lại, cũng một nơi cao như vậy, cô
dường như trông thấy Tư Cần mặc một bộ đồ trắng, hai chân quấn lấy lan
can, hai chân run rẩy, đôi mắt mê hoặc.
Mặc áo cưới, là niềm vui tốt đẹp lớn lao nhất trên đời của một người phụ nữ nào, phải đau đớn
đến thế nào, mới có thể khiến cô ấy hạ quyết tâm, nhảy xuống như vậy?
“Ân Ân….”, Lý Hủy khẽ gọi, kéo lòng của cô trở lại.
“Đây là quà cưới của bạn gửi tới, nhân viên phục vụ nói có thiệp bên trong”, Lý Hủy vừa nói vừa đem hộp quà được gói tinh tế đến trước mặt Dung Ân,
cô nhận lấy, cảm giác cũng không quá nặng, sau khi tháo dây nơ, một tay
mở nắp hộp quà.
“Á….”
“Sao vậy?”
Buông tay, hộp
quà rơi xuống mặt đất. Một tay Dung Ân đè lên bụng, thần sắc hoảng loạn
đau đớn, cô lùi về sau vài bước, cho đến khi cả người dựa sát vào vách
tường.
Vật gì đó từ bên trong hộp lăn ra, là một con búp bê đã
bị chặt hết chân tay. Bên trên còn đầy dịch thể màu đỏ tươi, mọi người
đều bị hù dọa cả lên, Lý Hủy to gan đến gần, sau khi nhìn kỹ liền nổi
giận nói, “Trò đùa ác ôn của kẻ tâm thần nào”, cô vội vàng đến gần Dung
Ân, hai tay đỡ lấy cô, “Đừng sợ, chỉ là sốt cà chua thôi”.
Dung
Ân bị dọa tới nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay phải ra sức tóm lấy cổ
tay Lý Hủy, “Mau xử lý đi, lát nữa anh ấy sẽ lên tới đây rồi”.
Khi Nam Dạ Tước tiến vào, Dung Ân đang ngồi trước bàn trang điểm, thần sắc
cô nhợt nhạt, để che giấu, nhân viên trang điểm đang đánh thêm phấn hồng cho cô.
Phản chiếu qua gương, cô trông thấy người đàn ông bước
đến mỗi lúc một gần hơn, thân thể cao lớn, mái tóc màu rượu đỏ mê hoặc
không hề vuốt gel, nhưng tinh thần rất tốt, Nam Dạ Tước đi tới sau lưng
Dung Ân, hai tay đặt lên vai cô. Người đàn ông nhìn chằm chằm hình ảnh
cô trong gương, cúi lưng xuống, môi mỏng ghé sát vào tai cô nói khẽ,
“Chuẩn bị xong rồi chứ?”.
Dung Ân mỉm cười, gật đầu, nhưng trong lòng có sự sỡ hãi khôn thôi. Hai tay nắm chặt lấy váy màu trắng, cố
gắng đè sâu nỗi sợ hãi xuống.
Nam Dạ Tước dựa bên cạnh Dung Ân, có thể ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của Dung Ân, “Vợ tôi đẹp không?”.
Lý Hủy còn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi, đột nhiên bị người đàn ông
hỏi, cô tự trấn tĩnh thần sắc, giả vờ bình tĩnh, “À…..đương nhiên là đẹp rồi”.
Ánh mắt sắc bén của Nam Dạ Tước, người như anh, có thể giấu được chuyện gì, “Xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có việc gì”, Dung Ân nắm tay anh, “sắp bắt đầu rồi,em có chút hồi hộp”.
Người đàn ông, luôn luôn coi cô làm trung tâm, rất nhanh được Dung Ân chuyển
đề tài câu chuyện, “Ngốc, còn gì khẩn trương đâu, việc nên làm cũng đã
làm rồi, con sắp được sinh ra rồi, chúng ta cũng đã thành thạo rồi”.
“Phụt….”, người bên cạnh không nhịn được, đã cười ra tiếng.
Dung Ân đánh khẽ vào mu bàn tay anh, Nam Dạ Tước bị đau, nhanh như chớp vrút tay về.
“Sự thật mà”.
“Da mặt anh dày quá rồi.”
“Em cũng không phải lần đầu tiên da mặt anh dày sao”.
Vẻ u ám trên đỉnh đầu của Dung Ân vì những lời này mà tan biến, cô mỉm
cười nói, “Đúng, em cũng không phải lần đầu tiên đã biết anh vô lại như
vậy”.
“Tước thiếu, cô dâu cần trang điểm, nếu không lát nữa sẽ làm chậm trễ giờ của anh”.
“Được”, Nam Dạ Tước trả lời, cúi lưng xuống trước mặt Dung Ân khẽ hôn, “Anh ở ngoài chờ em”.
“uhm”.
Bên cạnh phòng trang điểm là phòng chờ, cómẹ Dung cùng một vài người hàng
xóm đều ở đây, khi Nam Dạ Tước đi vào thang máy, tay trái đút vào túi
quần, lấy ra một chiếc hộp nhung.
Đây là nhẫn cưới anh chuẩn bị cho Dung Ân, nhà thiết kế tài năng hàng đầu, thiết kế “Lục Châu cho cô.
Dung Ân ngồi trong phòng trang điểm, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, ngay sau đó, hệ thống bảo vệ tự động mở ra, một người đàn ông tay cầm giấy
thông hành đi đến, “Phu nhân, đã đến giờ”.
Dung Ân vẫn chưa quen với cách xưng hô này, Nam Dạ Tước vì ngày hôm nay có thể coi là đã bỏ
ra rất nhiều tiền, hệ thống an ninh bất khả xâm phạm.
Lý Hủy nâng đuôi váy của cô lên cánh tay, “Ân Ân, đi thôi”.
Dung Ân đứng dậy, một vệ sĩ cường tráng đi đến phía trước, khi đến gần cô,
cánh tay anh ta gập lại, trong nháy mắt rút ra một con dao từ trong tay
áo kề sát cổ Dung Ân. Thay đổi này khiến mọi người trong phòng đều kinh
hoàng.
“Anh….anh là ai”, hai tay Lý Hủy vẫn duy trì động tác như trước.
“Đi theo tôi”, Người đàn ông đẩy Dung Ân, hướng cô ra ngoài cửa.
Hai tay Dung Ân bảo vệ bụng, bả vai đã bị người đàn ông một tay khống chế,
hai chân vừa bước ra đến cửa, đã bị kéo mạnh, cô không kịp phòng bị cả
người ngã về phía trước, may mắn đối phương chỉ đẩy nhẹ, cô vẫn còn sức
bám tay vào vách tường.
Dự