
o dây chuyền kéo ra.
“Dạ Dạ, buông ra. ” Dung Ân không dám dùng sức, sợ làm đứt, chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ đầu nó, “Buông ra.”
“Gâu Gâu………” Dây chuyền rõ ràng là Nam Dạ Tước treo lên cổ nó, người và chó
cùng nhau giật đồ sao!Tiểu tử quả nhiên không tha, móng vuốt nắm lấy dây chuyền, Dung Ân thấy nó không nghe lời, học Nam Dạ Tước bộ dạng, đem Dạ Dạ quăng mấy cái, “Buông ra”
Cũng không buông ra! Dạ Dạ bị vứt, choáng váng hoa cả mắt, người ta cũng coi trọng sợi dây này, ngươi làm
cái gì tranh giành cùng người khác như vậy? (Đây là ý nghĩ của Dạ Dạ, vì NDT cột cái hộp lên cổ nó mà, ^^)
Nam Dạ Tước một tay vỗ trán, bộ dạng nhức đầu, anh lấy Dạ Dạ từ trong tay Dung Ân đem đi. “Nếu không nghe lời sẽ ném đi”
Nói xong liền xoay người ném nó ra ngoài.
“Gâu gâu..”Dạ Dạ ủy khuất vô cùng, hai mắt tròn xoe, con ngươi mọng nước,
Dung Ân thấy không nỡ, liền kéo tayNam Dạ Tước, đem Dạ Dạ ôm vào lòng
“Thôi được, nếu ngươi thích, ta sẽ cho ngươi dây chuyền, Dạ Dạ lớn rồi,
cũng phải ăn mặc đẹp một chút để có bạn trai, đúng không?”
Tiểu tử kia làm như là thật ngoe ngẩy đuôi. Dung Ân định tháo dây chuyền. “Buông ra nào, ta đeo cho ngươi”
Dạ Dạ nghe thế, làm như là hiểu được, lập tức buông lỏng móng vuốt, Dung
Ân đeo dây chuyền cho nó, cô khoanh chân ngồi ở trên giường, bên tai tóc dài che khuất tầm mắt, cô định hất tóc ra phía sau phía sau, Nam Dạ
Tước ngồi ở bên cạnh, ánh mắt anh nhìn Dung Ân, trên mặt đầy tâm tư,
phiền muộn không dứt.
Nếu muốn anh hai tay đem Dung Ân nhường lại, dù có đánh chết tuyệt đối không thể. Bất kể là Diêm Việt
trước đây,vẫn ở nơi này, bất kể anh ta sống hay là chết, anh Nam Dạ Tước tuyệt đối sẽ không buông tay, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay anh mà
muốn cướp đi.
Người đàn ông thần sắc trên mặt giữ kín như bưng,
anh âm thầm hạ quyết tâm, lại không biết Dung Ân sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào, tình cảm của cô và Diêm Việt, anh quả là từng chứng
kiến, nếu lần này đổi lại là Diêm Việt trước kia trong trí nhớ của cô ,
Nam Dạ Tước thật không có mảy may nắm chắc phần thắng. Lúc trước , bởi
vì chưa từng cùng chung trải qua, mới có thể không chịu nổi một kích, mà mấu chốt nhất chính là, sâu trong tận đấy lòng của Dung Ân, đến nay vẫn còn cất giấu hình ảnh Diêm Việt ban đầu.
Dung Ân nhìn vào trang phục mặc cho Dạ Dạ, đầu lông mày có vẻ cười, đem tiểu Cẩu ôm vào trong
ngực, Nam Dạ Tước nheo mắt lại, sâu thẳm trong con ngươi, chuyện này,
anh sẽ không nói cho Dung Ân biết, cho dù Diêm Việt thật sự xuất hiện,
anh cũng sẽ để cho hắn không thể bước vào thế giới của Dung Ân, cho dù
là phải dùng bất kì thủ đoạn nào, anh sẽ không tiếc mà ra tay. (Tội
nghiệp anh ấy, yêu quá hóa cuồng rồi >”<)
“Thấy được không?”. Dung Ân đem Dạ Dạ để trước mặt Nam Dạ Tước, kéo tay nó hướng về anh ngoắc ngoắc.
Nam Dạ Tước đem ánh mắt đầy sát khí thu hồi, anh nhìn vào hai con ngươi
trong suốt của Dung Ân, nữ nhân này, là của anh, “ Đẹp lắm”
Anh thuận tay đem Dạ Dạ ném lên mặt đất.
“Ngao gâu…” tiểu cẩu lăn mấy cái, mông hơi đau, đối với Nam Dạ Tước chỉ là
dám giận không dám kêu gào, chỉ đành nhấc cái thân mình mập mạp tiến về
phía cửa.
“Anh thật xấu”
Nam Dạ Tước nằm dang rộng tay
chân trên giường, “ Tiểu tử ấy, lá gan ngày càng lớn hơn rồi, nếu không
nhận một chút dạy dỗ sau này sẽ trèo lên trên đầu em”
Dung Ân muốn đứng dậy, lại bị Nam Dạ Tước kéo người trở về trên giường, “Ân Ân.”
“Ừ? ” Dung Ân trở mình, đem cơ thể diện đối với anh.
Nam Dạ Tước vốn muốn hỏi, nếu là Diêm Việt trở lại, cô thật có trở lại bên
cạnh hắn? Nhưng lời kia ở cổ họng miệng chuyển rồi vài vòng, vẫn bị anh
nuốt trở về trong bụng, nếu hỏi như vậy, Dung Ân chắc chắn sinh nghi,
bất kỳ chuyện gì có liên quan Diêm Việt, Nam Dạ Tước cũng không hi vọng
cô biết đến.
“Gần đây, con trai của Hạ gia thường xuyên qua lại với ai, em biết không?”
Dung Ân trong lòng hồi hộp một chút, sắc mặt cô hiện lên mất tự nhiên, tầm mắt tùy theo rũ xuống đi, “Cùng ai?”
“Là cô gái mới đoạt giải vũ hậu, hình như tên Giản”
“À, ” Dung Ân giả bộ bất ngờ thầm nghĩ, “Đó cũng là chuyện của bọn họ, lại nói, em cũng không quen biết.”
“Ân Ân, có chuyện anh không muốn gạt em” Nam Dạ Tước một tay khởi động đầu, đối mặt Dung Ân, “Anh uống rượu say, đêm đó không về, chính là cùng
người phụ nữ đó ở chung một chỗ.”
Dung Ân mở miệng, đối mặt với
anh thẳng thắn, cũng không biết đáp lại như thế nào, Nam Dạ Tước tầm mắt sáng quắc, không cho cô tránh, “Còn có lần đó ở Cám Dỗ, Hạ Phi Vũ nói
trên điện thoại di động của cô ta có hình của anh, anh nghĩ là thật .”
Dung Ân sau đó cũng biết, những thứ hình kia đã bị Tư Cần xóa, “Anh đã tin, tại sao lúc ấy lại không vạch trần?”
“Nếu anh vạch trần, không phải là thừa nhận mình ở cùng cô ta sao? Lúc ấy am lại ở bên cạnh anh.” Nam Dạ Tước đem tay cô để ở tlòng bàn tay mình,
rong “Ban đầu, anh muốn cho cô ta tiền, cô ta lại không muốn, nhưng hình nhất định là chụp đuợc, nếu nói là uy hiếp, cũng không thể được, chính
cô ta cũng không sợ, một người đàn ông như anh có gì mà phải sợ. Mà
những thứ hình kia, cô ta đư