
cậu nói gì, giác quan thứ sáu của phụ nữ từ trước đến giờ
rất đúng, vốn định dễ dàng nói ra, bốn chữ không có vấn đề gì
(没有关系) , nhưng hết lần này tới lần khác chỉ mấy chữ như vậy đến khóe miệng, lại nghẹn lại.
Tư Cần thấy thần sắc cậu như vậy, biết Dung Ân nhất định bận tâm đến việc đó, cô nắm hai tay của Dung Ân, rất dùng sức, “Dung Ân, mình cùng Nam Dạ Tước cũng không có phát sinh chuyện gì, đêm đó, dấu hôn trên người hắn là do
mình cố ý làm ra, hình Hạ Phi Vũ nói quả thật tồn tại, nhưng
chúng mình cũng không có làm gì, chuyện này, mình vốn dĩ
muốn giấu đi, ai cũng không nói, Ân Ân, cậu nhất định sẽ khó
hiểu, hỏi mình tại sao lại làm vậy,” Tư Cần trước sau vẫn cúi
đầu, lúc nói những lời này, mi mắt nhẹ giơ lên, rõ ràng đang
cười, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nụ cười đó so với khóc còn
làm cho lòng người chua xót hơn, ” Hắn không phải là vẫn cao cao tại thượng ( ý là ngồi tít trên cao, nhưng N để vậy cho nó
hay) đấy sao? Hắn để người của hắn luân phiên làm nhục mình
trước mặt, trong mắt Nam Dạ Tước, mình bẩn thỉu nhất, nếu như
có thể, người như mình, hắn khẳng định nhìn cũng không muốn
nhìn, cũng bởi vì như vậy, mình sớm muộn sẽ có ngày cho hắn
biết, hắn đã đụng vào một người bẩn thỉu cỡ nào, mình muốn
hắn ngay cả nghĩ đến một chút cũng sẽ thấy buồn nôn…”
“Tư Cần, đừng nói, đừng nói nữa,” Dung Ân ôm cô ấy thật chặt, ” Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, những thứ này đều không đáng cậu
biết không? Tư Cần, cậu có thể có cuộc sống của mình, quên hết những thứ này đi…”
“Dung Ân, mình không quen được, mình biết đây là con đường không lối thoát, mình không thể quay về…”
Dung Ân khóc rống lên theo, cô tự trách thật nhiều, nếu ngày đó, cô có thể ngăn chuyện đó phát sinh, Tư Cần cũng sẽ không như vậy,
có lẽ, bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện…
“Dung Ân,
cậu hãy đồng ý với mình, chuyện này nhất thiết không được
nói cho người khác biết, hiện tại không ai biết thân phận của mình, Nam Dạ Tước nếu biết mình cùng hắn lên giường không có làm gì
cả, chắc chắn trong lòng sẽ nghi ngờ, mình chỉ muốn đối phó
Hạ Phi Vũ, mình muốn làm cho cô ta cửa nát nhà tan…”
“Tư Cần…” Dung Ân lùi người lại, hai tay đặt trên bả vai cô, “Cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng ngu…”
Tư Cần dùng tay che miệng Dung Ân, nước mắt cậu càng trào ra tùy
tiện, ” Mình nhờ người đi cục cảnh sát hỏi, bọn họ nói thi
thể của bà nội là cậu hỏa táng, Dung Ân, cảm ơn cậu, thật
cảm ơn cậu.”
“Hôm này, mình dẫn cậu đi thăm mộ bà nội, tham bà một chút.”
Dung Ân vươn tay lau nước mắt trên mặt Tư Cần, bàn tay cũng bị thấm
ướt, lước qua cuối cùng, Tư Cần liền ôm chặt cô gào khóc.
Trở lại phòng VIP, người bên trong đang uống rượu nói chuyện, Dung
Ân đến gần, ai cũng không có liếc mắt nhìn, chọn một bài. Đây
là một bài hát cô tùy tiện chọn, một ca khúc rất lâu rồi.
Đừng hỏi tôi từ đâu đến đây, cố hương của tôi ở phương xa
Tại sao lưu lạc, lưu lạc phương xa, lưu lạc
Chim nhỏ bay lượn vì bầu trời
Dòng suối nhỏ vì núi cao khẽ chảy, vì thảo nguyên bao la
…
Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, không có nuốt xuống, anh mải miết nhìn Dung Ân.
Hai tay cô cầm chặt mic, tiếng hát trong trẻo khéo léo ngâm ra một
loại đau thương rất sâu, anh có thể thấy rõ đáy mắt Dung Ân
hiện ra một vòng nước, tầng tầng lớp lớp cho đến khi lệ rơi
đầy mặt. Nam Dạ Tước mím môi, thấy cô khóc thành như vậy, trong lòng cũng dâng
lên cảm giác khó chịu, bắt đầu từ lúc nào, cảm xúc của Dung Ân đã có thể tác động anh, nhìn thấy cô vất vả lắm mặt mới giãn ra, anh cũng cao
hứng theo, nhìn thấy cô rơi lệ, anh lại càng cảm thấy lòng giống như bị gai đâm mà khó chịu.
Dung Ân bỗng chốc chọn rất nhiều bài hát,
cô ngơ ngác mà đứng ở đó, một bài rồi tới một bài, hát đến khi khàn cả
giọng, tới không phát ra được tiếng.
Tiếu Bùi bọn họ đều đi hết sạch, trên ghế sa lon Italy, cũng chỉ còn Nam Dạ Tước.
Anh nghe rất nhập tâm, lúc Dung Ân xoay người liền bắt gặp ánh mắt u ám
thâm thúy kia, chăm chú như vậy, bình thường giống như chưa bao giờ nhìn thấy qua.
Cô khóc đến có chút chật vật, nhớ tới lời Tư Cần
nói, vừa có chút bối rối, ngộ nhỡ Nam Dạ Tước hỏi cô vì sao lại khóc, cô phải thêu dệt lý do như thế nào mới có thể khiến anh không sinh ra hoài nghi.?
Dung Ân nắm chặt cái mic, đứng ở chổ đó, có vẻ mất tự nhiên.
Nam Dạ Tước đứng dậy, nhận lấy cái mic trên tay cô, để xuống, ôm bả
vai của cô đi ra ngoài, ” Những thứ này thật không có lương tâm,
tự mình chạy mất dạng, xem ra chúng ta chỉ đành phải bắt taxi
về thôi.”
Dung ân vội vàng cúi đầu xuống, người đàn ông này bàn tay to thật ấm áp, lòng bàn tay theo mặ