
ó chút mệt, anh
quay đầu đi chỗ khác, vẻ chán ghét từ đáy mắt dâng lên.
Trường hợp như vậy, Hạ Phi Vũ vốn dĩ có thể tránh được.
Anh không thích phụ nữ quá suy tính như vậy, huống chi, suy tính
này lại biểu hiện quá rõ ràng, Hạ Phi Vũ lần này sai lầm thật lớn.
Nam Dạ Tước lạnh nhạt làm cô ta không yên lòng, vốn
muốn mượn tay những người bạn kia thử một chút xem vị trí của mình trong lòng anh, nhưng thử một lần này, làm cô ta hối hận
không thôi, quả thật là tự rước nhục vào người, lại còn đưa
mặt cho người khác đánh.
Cô ta vì Dung Ân mà trên người đã ăn thiệt thòi không ít, mà mỗi lần, cô ta lại còn không thể hoàn thủ.
Nam Dạ Tước ôm Dung Ân rời đi, đám người Tiếu Bùi tận mắt thấy trò khôi hài này, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, có người không sợ chết , ”
Tước thiếu, cậu không đúng với anh em rồi, ôm phụ nữ đi mất…”
“Biến, mẹ các ngươi, biến cho ta.” Người đàn ông rống giận cũng không
quay đầu lại, “Nên cút đi đâu thì cút đến đó chơi cho đã đi, tôi tới tính tiền, toàn bộ cút!”
Sặc.
Tiếu Bùi trợn
mắt hốc mồm, bên này Hạ Phi Vũ còn đang khóc, hắn sờ sờ lỗ mũi,đây
cũng không phải kết cục tốt, ” Chị dâu nhỏ, chúng ta vẫn là
nên đi thôi, Tước không để cho ở lại nơi này đâu.”
Nam Dạ
Tước đem Dung Ân ôm lên lầu, cô đã không khóc không làm khó nữa, anh
đặt cô lên giường, sắc mặt anh rất kém, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, toàn bộ cho lũ đó phá hư, sớm không đến muộn
không đến, mẹ kiếp.
Dung Ân ngồi ở mép giường, hai tay rủ xuống ở hai bên, đầu cũng vùi thấp.
Nam Dạ Tước đứng dậy, vừa muốn nhấc chân đi phòng rửa tay, thắt lưng lại bị một đôi tay giữ lại, anh xoay người sang chỗ khác, Dung Ân thuận thế liền đem mặt chôn ở trước ngực anh.
Áo sơ mi mỏng lúc cô
sát lại thành một mảng lớn, bộ ngực nóng hổi vô cùng, nước mắt rất nhanh bị vải vóc hấp thụ đi vào, Dung Ân hé miệng, ở trước ngực anh cắn một cái, nhưng là không mạnh, chẳng qua chỉ lưu lại một chút dấu răng.
Tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt lưng anh, Dung Ân ngẩng đầu, hai con mắt hồng hồng .
Trên mặt còn dấu vết vừa khóc, cô vươn thẳng bả vai, mũi cũng đỏ bừng.
Nam Dạ Tước vươn tay, che kín ánh mắt của cô, lại khẽ lau nước mắt cô,
lòng bàn tay xoa xoa trên mặt cô, cho đến gần mũi, động tác vẫn mềm mại như cũ, Dung Ân vội muốn đem mặt quay chỗ khác, lại
bị Nam Dạ Tước quay trờ về, một tay ôm chặt người cô, một tay kia nắm được mũi cô, đem hỗn hợp chất lỏng cùng nước mắt lau đi.
Dung Ân mặt bỗng nhiên tựu đỏ, toàn thân không được tự nhiên, nghĩ muốn đẩy
ra, Nam Dạ Tước cũng không để cho, cô ngừng lại hơi thở, “Buông ra, tự
tôi làm.”
Rất bẩn.
“Em nhìn em xem, dơ bẩn so với con chó ngoài kia còn bẩn hơn.”
” Mỗi ngày tôi đều tắm cho Dạ Dạ.”
Sau khi Nam Dạ Tước lau khô sạch sẽ trên mặt cô mới buông tay ra, Dung
Ân đi rửa mặt, người đàn ông cũng đi theo vào, lầu dưới truyền
đến tiếng còi ô tô, bọn Tiếu Bùi đã đi rồi.
Dung Ân rữa mặt, sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục lại trắng hồng
như trước, hô hấp, lộ ra mùi rượu thơm ngào ngạt ở cổ, cô gẩy
đầu tóc tới sau ót, nghiêng người xuống, cần cổ hiện ra da
thịt nọn mịn, Nam Dạ Tước nghiêng người trên bồn rửa tay, hai mắt theo đường cong duyên dáng trên cần cổ của cô mà u ám, anh từ từ cúi người, cảm giác được nguồn nhiệt bỗng nhiên đến gần, Dung Ân
nghiêng đầu đi, không thể nhìn thêm gương mặt hoàn mỹ này thêm
chút nào nữa, xoay người đi ra ngoài.
Nam Dạ Tước nhìn bóng
lưng của cô, mấp máy môi mỏng, khom lưng rửa sạch hai tay. Đi ra ngoài , Dung Ân cũng không ở trong phòng ngủm chỉ nghe được tiếng nói
từ lầu dưới.
“Dung tiểu thư, em chuẩn bị cho chị một ít thức ăn nhé.”
Dung Ân đi vào bếp, mở tủ lạnh, đem đồ ăn thừa buổi trưa bưng ra, ”
Nhửng thứ này hâm nóng là được, phía ngoài trên lò nướng không còn gì sao?”
“Có ạ, em để lên đó một ít cánh gà cùng cá mực.”
“Tốt, đủ rồi. ” cô ngẩng đầu, liền thấy Nam Dạ Tước đứng ở cầu thang,
Vương Linh nhận lấy món ăn trong tay cô đi hâm nóng, Dung Ân đi ra
vườn, chuẩn bị đem đồ ăn còn lại vào trong nhà.
Đống
hỗn độn lúc trước, Vương Linh còn chưa kịp dọn dẹp, nước trái
cây, đồ uống, cái mâm, xiên que, đồ ăn thức uống rơi vãi tràn đầy
mặt đất, Dung Ân cầm cái giỏ bằng mây đan bên cạnh bắt đầu dọn dẹp, Nam Dạ Tước ngồi xổm người xuống, cầm tay cô, “Vào đi thôi, ngày
mai tôi cho người đi tới quét dọn.”
“Không cần. ” Cô đem những
mạnh vỡ thủy tinh bỏ vào rổ, Nam Dạ Tước bất đắc dĩ cũng ngồi xổm
xuống, Dung Ân nhìn thấy những ngón tay thon dài trên đất, trong
lòng có chút buồn bực khó chịu nói không ra, ” Anh vào đi.”
Nam Dạ Tước nhặt lên miểng thủy tinh chén, bỏ vào trong rổ trong tay c