
ưng anh cũng không thử đòi lại công bằng cho bà một lần.
Diệp Tử nhiền ra bất hòa của
Dung Ân những ngày qua, cô mở miệng hỏi, nhưng Dung Ân vẫn khăng
khăng tránh, có một số việc, không thích hợp nhớ lại nữa.
Nhận điện điện thoại của Hạ Phi Vũ, cô không có ở Ngự Cảnh Uyển, đang bên trong pho2g làm việc ở lầu mười.
Diệp Tử ít nhiều cũng biết chuyện phiền toái của Hạ Phi Vũ gần
đây, rót cho cô một chén trà xanh buông lỏng tâm tình, lại mở
cửa sổ phía tây ra, “Khí trời như vậy, rất thích hợp dạo phố, đi mệt rồi kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, nhấm nháp
một ly cà phê, thật là thích.”
“Bây giờ tôi sỡ nhất là
ra đường”, Hạ Phi Vũ nhứcđầu vỗ nhẹ đầu, tựa vào ghế salon mềm mại, “Ở nhà lại sợ buồn bệnh phát bệnh, chĩ có thể nhờ vả cô.”
Diệp Tử lấy chìa khóa phía sau mở tủ sách ra, vừa muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn liền vang lên, cô quay đầ lại
nhấc máy, “Alo? Được, tôi lập tức tới ngay.”
Cô cầm tài liệu chuẩn bị xong, ” Chị ngồi ở đây, tôi đi đưa một ít đồ, lập tức trở về.”
Hạ Phi Vũ hấp một ngụm trà, gật đầu, lúc ra ngoài Diệp Tử
đóng cửa phòng lại, tiếng gót giày càng chạy càng xa, đây là
gian phòng sáng sủa, mở rèm cửa ra, ánh sáng liền chiếu vào.
Lúc Diệp Tử vội vàng không đóng kỹ tủ sách lại, cửa kia vẫn
còn mở, gió thổi vào phát ra tiếng va chạm, Hạ Phi Vũ lặng lẽ
đứng dậy, sau khi xác định cô ấy sẽ không nhanh như vậy trở về, rón ra rón rén bước đến trước tủ sách.
Bên trong xếp
những hồ sơ bệnh nhân, trên mỗi hồ sơ đều có tên họ, dễ dàng
cho bác sĩ tìm kiếm bất cứ lúc nào, ngón tay Hạ Phi Vũ lướt
qua vài bộ hồ sơ, cuối cùng rơi vào bộ có hai chữ, ‘ Dung Ân’.
Cô ta cẩn thận từng li từng tí cầm lên, tháo sợi dây nhỏ ra, tài liệu bên trong ghi chép quá trình trị liệu của Dung Ân từ
trước đến nay, rất cặn kẽ, không một thiếu sót. Hạ Phi Vũ hai
mắt không khỏi trợn tròn, xem sơ qua sau đó để lại vào tủ
sách, giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra trở lại trên ghế sa lon.
Uống xong một chén trà, Diệp Tử đã trở lại, Hạ Phi Vũ cùng cô trò
chuyện, cũng là buồn khổ mấy ngày nay, buổi tối cô ta thường
xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên, chuyện Dung Ân ngược lại không
nói một chữ, có tính toán khác.
Ba ngày sau, Diệp tử nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái.
Đúng hẹn cô đi đến quán cà phê, tìm được số bàn theo như lời của
người trong điện thoại, lúc đi đến, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp
đã ngồi đối diện.
“Xin hỏi, cô muốn tìm tôi sao?”
“Xin chào.” cô gái đeo một chiếc kính đen rất lớn, che đi hơn phân
nửa khuôn mặt, cô ta đứng dậy bắt tay Diệp Tử, cũng ý bảo cô
ngồi xuống.
“Vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào?”
“Tôi họ Cố.”
” Cố tiểu thư, xin hỏi cô tới tìm tôi, có chuyện gì gấp sao?”
“Quả thật có chút cấp “, bồi bàn bưng lên cho Diệp Tử một li
Cappuccino, hình vẽ nhìn rất đẹp, bọt sóng giống như một đóa
hoa nở rộ, đây là chỗ gần cửa sổ, chẳng qua là bị rèm cửa sổ che tầm mắt, không nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài, “Diệp Tử tiểu thư,
tôi lần này tìm cô là muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Tôi và cô chưa từng gặp mặt, giúp đỡ ngược lại cũng không không thể nói đến, có chuyện gì, cô cứ nói.”
Cô gái hai mắt xuyên thấu qua kính mát màu trà nhìn Diệp Tử, không
hổ là bác sĩ tâm lý, ánh mắt thật giống như muốn nhìn xuyên
thấu người khác, nếu như vậy, cô ta cũng sẽ không quanh co lòng
vòng nữa, ” CÔ có một bệnh nhân, tên là Dung Ân phải không?”
Diệp Tử bưng chén cà phê trên bàn lên, thần sắc không thay đổi, cho vào thêm một viên đường, ” Thật xin lỗi, đây là quy định của chúng
tôi, không thể tiết lộ”
Vẻ mặt cô gái phẫn nộ, có chút
khó coi, từ trong tú áo móc ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước
mặt Diệp Tử, ” Cái này, xin nhận lấy.”
Chân mày cô không khỏi nhẹ chau lại, lại là tấm chi phiếu hai mươi vạn.
“Đây là ý gì?”
“Tôi biết, trong tâm lý học, có loại thuyết pháp gọi là ám thị
tâm lí. (một loại ảnh hưởng tâm lí, hướng khiển người khác hành động,
suy nghĩ theo ý mình bằng các thuật tâm lý).
Trong lòng Diệp Tử hồi hộp một chút, ngón tay nắm chặt tách cà phê, ” Cô muốn tôi làm gì?”
“Chị Diệp Tử, tôi không cần hỏi, cũng có thể biết bệnh của Dung Ân là gì, tôi không muốn chị làm gì khác, chỉ cần chị lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình, cho cô ta một chút ám thị tâm
lý, làm cho cô ta từ đó không tiếp nhận Nam Dạ Tước nữa. Thật ra thì chị cũng không có hại người, cô ta không phải là khinh
thường sự đụng chạm của đàn ông sao? Như thế là tốt nhất, chị coi như là giúp cho cô ta một đại ân.” Cô