The Soda Pop
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329100

Bình chọn: 9.00/10/910 lượt.

, đem

quần mặc vào, cài nút áo lại, hai tay vuốt qua đầu tóc, sau khi Nam Dạ

Tước lấy điếu thuốc ra, kéo tay Dung Ân đi.

Cô hoảng sợ hất ra, tự đi thẳng về phía trước, chỉ là bước chân không vững chắc.

Sắc mặt Nam Dạ Tước xanh mét, sải bước đuổi theo, kéo tay cô, cho dù cô

dùng sức cỡ nào cũng không vùng ra được, anh đem cô nhét vào xe, quay

đầu xe, biến mất.

Tình yêu, lúc chớm nở cần được tưới nước chăm

sóc, nhưng còn chưa thấy qua ánh sáng mặt trời đã bị chôn sâu vào bóng

đêm, sau khi tưới nước, quá nhiều u ám, khi nào mới có thể nở hoa kết

quả?

Dung Ân co rúc thân thể, mặt tựa vào cửa sổ xe, hai chân

cũng khép chặt, cô không hề lo lắng chuyện Diêm Việt nữa, Nam Dạ Tước

nói lời, sẽ không nuốt lời, anh chuyên tâm lái xe, thủy chung muốn cầm

tay cô, Dung Ân hai tay gắt gao bấm trong lòng bàn tay, chẳng qua chỉ để anh đụng vào mu bàn tay.

Bàn tay nhỏ bé nắm thành một đấm, Nam Dạ Tước tháo ra, “Ân Ân, đây là cô cam tâm tình nguyện, tôi không có ép cô.”

Tóc đen đuôi ngựa quẹt vào khóe môi, Dung Ân khẽ cắn chặt, tầm mắt hướng

đến khuyên tai lóe mắt của anh, “Tôi cũng không nói anh ép tôi.”

Nam Dạ Tước chính là loại người này, quanh đi quẩn lại, anh vẫn ngồi ở vị

trí cao nhất, cười trên sự đau khổ của người khác, cô sức cùng lực kiệt, nhưng anh tỉnh táo giống như là người qua đường đứng xem nhìn cô vấp

phải trắc trở, cuối cùng vươn tay ra, “Tôi chẳng bao giờ ép buộc cô.”

“Vậy, cô cũng đừng có bày ra cái bộ dạng khóc lóc thảm thiết cho tôi xem!”

Anh rút tay lại, ngón tay thon dài như tường đồng vách sắt nắm chặt ngón tay là cô đau buốt, “Sau này, nếu để tôi thấy cô rơi một giọt nước mắt

vì người đàn ông khác, Ân Ân, tôi sẽ cho cô biết cái gì là đau khổ thật

sự.”

Chỗ cổ tay Dung Ân bởi vì anh dùng sức mà trắng bệch, ngực

đau đớn, toàn thân co quắp, thử nghĩ xem nửa tháng trời thức đêm, cô hao tốn tâm tư, không phải là muốn tránh xa anh sao? Cô bất kể Nam Dạ Tước

có nuốt lời hay không, cô không cần biết anh có cố tình gây khó dễ hay

không, cô cũng liều mạng làm đến cùng, bởi vì cô biết, ít nhất, đó là hi vọng.

Không có Diêm Việt, cô vẫn không thể chạy thoát khỏi bàn

tay Nam Dạ Tước, người đàn ông này, cường thế quá mực, hắn ngáng trước

mặt cô, cả đời này, cô đưng mơ tưởng vượt qua được.

Cảm giác cô

đọc không nơi nương tựa đó, làm Dung Ân cảm thấy như cả thế giới sụp

xuống, cô dùng sức tránh né Nam Dạ Tước cầm tay mình, anh cũng không

nghĩ tới cô sẽ đột nhiên giãy giụa, anh không giữ được, Dung Ân giống

như phát điên quơ quào hai tay, Nam Dạ Tước vội vàng ổn định tay lái,

thắng xe lại, đuôi xe lệch sang, xe liền cong vẹo dừng trên lối đi bộ.

May mà, trên đường này cũng không có xe khác.

Nam Dạ Tước nửa người trên bị dây an toàn kéo trở về , cả bên trong xe, mây đen bao phủ, bàn tay nắm chặt tay cô không buông, Dung Ân đập đầu vào

cửa xe, đầu tóc tán loạn, bên phải thái dương lộ ra máu ứ đọng.

Đến lúc cảm giác sắp chết, thì ra cũng không giải thoát thoải mái, lúc này, Dung Ân rõ ràng cảm nhận được sự sợ hãi.

Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn về nơi xa, sau khi thu hồi dời đến bên người Dung Ân.

“Cô muốn chết, đúng không?”

Cô nhấc lưng lên, toàn thân mồ hôi lạnh, lúc này mới dựa về, ” Tôi không muốn chết.”

Nam Dạ Tước từ từ buông tay cô ra, khóe miệng cong lên, “Dung Ân nhớ kỹ,

nếu như ngày nào đó tôi muốn chết, tôi khẳng định để cho cô chết trước

mặt tôi, đến địa ngục, cô vẫn phải hầu hạ tôi.”

Cô trợn tròn mắt, trong con ngươi tràn ra bi phẫn. “Tại sao? Nam Dạ Tước, tôi đâu có nợ anh cái gì!”

“Không tại sao cả,” anh đặt hai tay trở lại vô lăng, lúc này mới nhìn rõ đầy

những vết thương bị Dung Ân bấm từ lúc nào, mỗi một vết đều là dấu móng

tay, ” Cho nên, đừng nghĩ hận tôi đến chết, không có ích gì đâu.”

Nam Dạ Tước khởi động xe, lần nữa lái xe đi.

Dung Ân thu hồi ánh mắt, lần này ngược lại im lặng cực kỳ, không khóc không làm khó.

“Xuống xe “

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đã đến ngự cảnh uyển, cả ngôi biệt thự đều bao phủ

bóng đêm, bên trong phòng khách mở đèn lên, giống như cái miệng to đầy

máu giương lên, nhích một bước đến gần, sẽ bị nuốt vào.

Hai chân giẫm lên đá cuội trải dài lối đi nhỏ, giống như bàn chân bị gai đâm, nửa bước khó đi.

Nam Dạ Tước đi ở phía trước, Dung Ân chậm chạp bước không được một bước,

ngẩng đầu, trên ban công lầu hai, chiếc ghế cô ngủ từng ngủ quên vẫn còn đó, anh quay đầu lại, ” Muốn tôi bế cô vào sao?”

Bước chân của

cô trở nên cứng rắn (cái này là nói nhẹ k nghe nà, ^^), mới vừa vào

phòng khách, Vương Linh liền ra đón, mặt đầy vui sướng, ” Dung tiểu thư? Thiếu gia, anh đón vô ấy về rồi sao?”

Nam Dạ Tước đứng ở cửa, đèn thủy tinh sáng chói mắt, “Đúng, dọn dẹp một chút, tối nay cô ấy sẽ dọn đến ở.”

“Thật tốt quá, ” Vương Linh rửa tay sạch sẽ, đến bên cạnh Dung Ân, “Dung tiểu thư, mấy ngày nay em đều mong thiếu gia có thể đón chị về.”

Dung Ân miễn cưỡng kéo khóe miệng, nói cái gì cũng không nói ra, Nam Dạ Tước tiến lên, kéo tay cô, đi đến lầu hai, Vương Linh đứng ở phòng khách

nhìn bóng lưng hai người, cô thầm nghĩ, thiếu gia, hẳn là