Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328743

Bình chọn: 7.00/10/874 lượt.

iữa phòng, tiện tay

ném cô trên mặt giường lớn, ” Dung Ân, hành động của cô thật

khó hiểu, lúc trước, cô không phải là dùng mọi cách dụ dỗ

sao, bây giờ sao lại, ngay cả chạm cũng không cho tôi chạm vào?”

Đêm đó, cô chủ động, anh còn thấy mồn một trước mắt, Nam Dạ Tước

đứng dậy đem hai ta chống đỡ bên người cô, ” Cô làm tôi rất hoài nghi, Dung Ân, hành động trước đây, sẽ không phải đều là do cô

giả bộ chứ?”

Hắn giống như báo đen bắt được con mồi,

nhìn cô giãy giụa ở dưới người mình, Dung Ân chợt lóe lên chút bối rối đã bị anh thấy hết, cô ổn định hơi thở, ánh mắt khôi phục trấn tĩnh, ” KHông phải là anh chơi chán sao? Nếu như vậy

sao không để tôi tự sinh tự diệt, xa rời anh không tốt hơn sao?”

” Ân Ân, đây có phải ý nghĩ chân thật của cô?” Nam Dạ Tước bàn tay vay quanh sau ót cô, đem búi tóc nới lỏng ra, ” Tôi hận nhất

người khác gạt tôi, chuyện gì tự mình làm ra, đều phải trả

giá thật đắt.”

“Tôi chưa từng lừa gạt anh.” Dung Ân vội vàng nói.

“Chưng từng?” Nam Dạ Tước liếc nhìn cặp mắt của cô, chóp mũi nhẹ chống đỡ,

chậm rãi kéo ra khóe miệng, ” Tốt nhất là như vậy.”

Dung Ân

nhìn về đáy mắt châm biếm của anh, trong lòng, thầm xả giận,

Nam Dạ Tước đem những sợi tóc đen tuyền của cô quấn lấy ở đầu

ngón tay, không chút để ý, “Hết lần này đến lần khác, cô cứ

hiện ra trong mắt tôi xinh đẹp như vậy, Ân Ân, tôi lại muốn chơi,

làm sao bây giờ?”

Dung Ân mắt trợn tròn, trong đó lửa

giận dường như không giấu được, anh bá đạo, ngang ngược, anh chơi chán rồi, liền một cước đá văng cô, anh còn muốn chơi, lại

muốn làm cô lần nữa khuất phục, cô rất rõ nếu bây giờ lộ

diện sẽ có hậu quả gì, cho nên, chỉ có thể giả vờ cười, ”

Làm sao, anh sẽ không lại muốn nuôi tôi chứ?”

“Quả thật có ý định này.”

“Anh không sợ tôi sẽ lại ầm ĩ với anh sao?”

“Biết đâu, tôi có thể khoang nhượng không chừng.”

Quanh đi quẩn lại, chẳng lẽ lại trờ lại mức xuất phát?”

Dung Ân hết thảy không cam lòng.

“Được, làm một lần, một trăm vạn.”

Nam Dạ Tước liếc nhìn gương mặt phía dưới, lúc này, anh rất nhẫn

nại, muốn xem thử cô có thể diễn đến khi nào, ” Được, chỉ cần tôi cảm thấy được giá trị, đừng nói một trăm vạn, con số

thiên văn (những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên) tôi cũng

cho cô.”

Nói xong, cũng đã theo cần cổ tới xương qiai xanh của cô hôn lên, tóc ngày đường hoàng dán chặt lấy mặt Dung Ân, col6 có thể nghe được mùi vị dầu gội ô liu, bàn tay Nam Dạ Tước đặt lên hông cô, làm bộ muốn đưa vào.

” Nam Dạ Tước,” Dung Ân dường như sụp đổ, hai tay dùng sức kéo cổ áo, ” Anh bỏ qua cho tôi đi.”

Người đàn ông hơi ngẩng đầu, khóe miệng vung lên cười ác liệt, “Cô

nói cái gì, cô không phải là yêu tôi sao? Vậy thì nên ở bên

cạnh tôi.”

“Tôi không muốn trở lại cuộc sống trước đây, tôi muốn cuộc sống riêng của mình…”

” Ân Ân,” bàn tay người đàn ông vỗ về mặt cô, Dung Ân có thể cảm giác được vết sẹo thô ráp trong lòng bàn tay của hắn, ” Tính

mạng của cô ở trong tay tôi, đừng hòng nghĩ đến cuộc sống yên

ổn, đời này, cô đừng nghĩ sẽ cùng tôi phủi sạch quan hệ.”

Tại sao phải như vậy?

Rõ ràng, đã trượt ra khỏi quỹ đạo, sao lại có thể gặp lại nhau?

Trong mắt Dung Ân từ từ tối sầm lại, cô nằm trên giường, bỗng nhiên

thấy khuôn mặt hiền lành của mẹ hiện ra, cô thật vất vả mới

có cuộc sống yên bình, lại sắp bị người đàn ông này tự tay

bóp nát.

“Tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy, tai sao?” Dung Ân trong lời nói, khó nén kích động.

” Ân Ân, nhớ kỹ, chuyện đứa bé sẽ không có lần thứ hai, ” Nam Dạ Tước thấp giọng cảnh cáo, ” Đừng nghĩ cô dùng một chút thủ

đoạn có thể lừa gạt tôi, không có vì cái gì cả, tôi muốn

liền phải được, không muốn liền không được, hiểu chưa?”

Nam Dạ Tước từ trước đến giờ không quay đầu lại, nhưng, lần này thật tính sai.

Mặc dù chuyện đứa bé vẫn không quên được, anh lại không muốn buông

tay Dung Ân, anh phải thừa nhận, sau khi Dung Ân rời đi, anh nhớ,

nhớ thên thể của cô, nhớ cảm giác mỗi tối ôm cô ngủ.

Hai tròng mắt Dung Ân hoàn toàn tối sầm, cô chỉ đờ đẫn chằm chằm nhìn Nam Dạ Tước, “Anh đi tắm đi, được không?”

Người đàn ông ánh mắt đầy dò xét liếc nhìn cô, ” Đừng có lại bỏ

trốn, tôi tìm được chỗ cô rất dễ dàng, thủ đoạn của tôi so

với người khác chắc cô hiểu rõ nhất.”

“Tôi không đi.”

Dung Ân nhìn chỗ khác, ” Tôi biết, tôi căn bản không đi được, anh

đi tắm đi, tôi sẽ lên giường trước được không?”

Nam Dạ Tước lường trước cô cũng không có lá gan này, hắn khởi động thân, “Đợi tôi.”

Nói xong, đi vào phòng tắm, tâm tình của anh


80s toys - Atari. I still have