Ring ring
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214582

Bình chọn: 9.5.00/10/1458 lượt.

được loại mùi vị này, mẹ Dung cười vui mừng,

Dung Ân chỉ đành phải miễn cưỡng kéo lên khóe miệng, đem rong biển nhét vào miệng, sau đó bắt đầu khó khăn nhai nuốt.

Dạ Dạ ngồi ở trên đùi cô, thỉnh thoảng muốn thò đầu ra đến trên bàn ăn vụng, hôm

nay nó rất cao hứng, hai con ngươi đen bóng phát sáng nhanh như

chớp mà thẳng đảo quanh.

Sau khi cơm nước xong, Nam Dạ Tước

liền mang theo Dung Ân rời đi, thời điểm khởi động động cơ, cô ôm

Dạ Dạ ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, mẹ Dung như cũ đứng ở cửa

cầu thang đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Thời điểm xe chạy ra khỏi khu dân cư, khoé miệng tinh sảo của anh mất đi, trên mặt khôi phục lại bộ dáng nguội lạnh.

Trở lại Ngự Cảnh Uyển, Vương Linh đã đón ở cửa, đem hành lý của

Dung Ân xuống sau đó mang trở về phòng đi sửa sang lại, Nam Dạ Tước rất nhanh liền đi ra ngoài, tựa hồ còn có việc bận . Dung Ân theo cầu

thang từng bước đi tới lầu hai, nơi này không có gì thay đổi, ngay cả

vị trí đặt chậu hoa vẫn là vị trí cũ lúc trước khi cô rời đi.

Vương Linh đem quần áo Dung Ân từng cái đem treo lên tủ treo quần áo, cô

ngắm nhìn Vương Linh bận rộn, cuối cùng, nơi này còn có người quen ở.

Sẽ không còn cô đơn như vậy.

“Dung tiểu thư”, Vương Linh thật vất vả cùng cô nói chuyện, “Lâu như vậy không gặp, chị sống có tốt không?”

Dung Ân mạnh mẽ kéo xuống khóe miệng, “Rất tốt”.

Ban đầu người ta tìm được em, em còn chưa tin đâu, cho đến khi trở lại

Ngự Cảnh Uyển, hiện tại vừa nhìn thấy chị… ” Vương Linh giọng nói

kích động, “Chúng ta thật đúng là có duyên, phân phân hợp hợp, cuối cùng cũng lại trở về cùng nhau.”

Dung Ân trăm mối cảm xúc ngổn

ngang, không biết phải nói gì, thời điểm đi tới sân thượng, mảng lớn

cây bạch quả vàng rực cả một vườn, trên ban công rất sạch sẽ, hiển

nhiên là ngày ngày đều được quét dọn. Chỗ này ghế sa lon cùng ghế dựa

đều ở đây, trên bàn trà, đồ uống trà cũng là dụng cụ lúc trước

cô thường dùng.

Nam Dạ Tước quả nhiên một lần nữa tiếp nhận lại Tước Thức.

Lúc trước, là do Duật Tôn ra mặt thu mua, hôm nay, anh một lần nữa trở lại cầm quyền, đã làm tốt các khâu chuẩn bị.

Duy nhất làm cho Dung Ân thực sự giật mình chính là, anh lại không có

nhốt cô nữa, ngay cả Dung Ân đi làm, anh cũng không có ngăn cản, hoặc

là nói, anh không rảnh bận tâm.

Nam Dạ Tước thời gian gần đây

thật bề bộn nhiều việc, bọn họ cơ hồ một tháng không có nói một câu, lúc anh trở lại, Dung Ân cho dù không có ý đi ngủ cũng sẽ làm bộ đã ngủ, mà anh, cũng sẽ không giống như trước chủ động nữa, tắm rửa xong, trực

tiếp nằm xuống bên cạnh, đưa lưng về phía Dung Ân rồi ngủ.

Trên các trang tin tức, các bài viết về anh không chút nào là keo

kiệt, không có ai còn dám giống như lúc Nam Dạ Tước gặp chuyện không

may, trắng trợn suy đoán bối cảnh của anh, Dung Ân theo bài báo mới biết được, Tước Thức lại đang thực hiện kế hoạch thâu tóm tập

đoàn Viễn Thiệp.

Tình hình trước mắt, đối Trần Kiều rất bất lợi. Cho dù lúc trước hắn đem tập đoàn Viễn Thiệp quản lý tốt

như thế nào, cũng đấu không lại Tước Thức, Nam Dạ Tước xuất thân

như thế nào, không người nào biết được, tiền chơi tiền, đùa chơi chết

nhất định là anh.

Dung Ân vẫn là đi làm trong công

ty nhỏ kia, Lý Hủy cũng không có lập tức rời đi, cùng Tước Thức có một hợp tác vẫn đang tiếp tục, giai đoạn này, các cô muốn hợp lực hoàn

thành cái phương án này.

Dung Ân không nghĩ tới chính là, Trần Kiều lại còn trở lại tìm cô.

Lần này gặp mặt, hắn hiển nhiên tiều tụy cùng gầy đi rất nhiều, chuyện của công ty đã bể đầu sứt trán, hắn thậm chí vô lực ứng phó.

Dung

Ân ngồi ở trong quán cà phê, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, cô vốn nghĩ

không ra được, “Trần Kiều, anh có việc cứ nói đi, tôi lập tức phải trở

về đi làm”.

“Ân Ân…”, lời hắn muốn nói ra rồi lại nuốt vào, có chút do dự, “Em… có phải em ở cùng Nam Dạ Tước?”

Dung Ân để xuống chén cà phê, “Tôi phải đi”.

Dung Ân đứng dậy, hắn vội vàng đứng lên đi theo, kéo cổ tay của cô, “Ân Ân, tập đoàn Viễn Thiệp anh bỏ ra toàn bộ khí lực, em… em có thể

hay không van cầu Nam Dạ Tước, để cho hắn đừng thu mua, công ty nhiều

như vậy, hắn tại sao hết lần này tới lần khác đều nhìn trúng Viễn

Thiệp chứ?”

Dung Ân cười lạnh, hất tay của hắn ra, “Anh cho là anh ta sẽ nghe tôi sao?”

“Ân Ân, em giúp anh một chút … Đây cũng là tâm huyết của Diêm gia, là Diêm Việt…”

Dung Ân nhắm mắt lại, dùng sức nuốt xuống khẩu khí, từ trong túi quần móc ra một trăm đồng tiền thả vào trên mặt bàn, về sau cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài.

Cô cùng Nam Dạ Tước ngay cả nói cũng không

thể nói một câu, cũng có thể nói rằng, Dung Ân cũng sẽ không nói, huống chi, Nam Dạ Tước càng nghe không vào.

Anh những ngày qua làm

gì, cô sẽ không khờ dại cho là chuyện cô hại anh đã qua, như thế sau

khi bình lặng, thế tất sẽ có mưa gió lớn hơn nữa.

Tập đoàn Viễn Thiệp, vẫn là chịu đựng không được, sụp đổ rồi.

Trần K