on sẽ đưa mẹ về.”
“Thật không?” Mẹ Dung lộ vẻ sung sướng, ” Ta không muốn… ở đây, ta muốn nhà.”
” Được, con hứa với mẹ.”
Đi động đặt bên cạnh vang lên, Dung Ân liếc mắt một cái, thấy là Nam Dạ
Tước, liền không để ý tới, sau vài lần kiên nhẫn, cô tắt điện thoại,
chẳng quan tâm.
Ở lại đến 8h, mãi đến khi y tá giục cho mẹ nghỉ ngơi, Dung Ân mới cầm túi xách đi ra.
Trong thời gian này, cô phải nhanh chóng rời khỏi Nam Dạ Tước, cho mình một cuộc sống mới.
Khi trở lại Ngự Cảnh Uyển, trong tòa nhà rộng lớn kia, tối đen như mực, chỉ có mấy ngọn đèn đường hiu quãnh chiếu sáng rọi lên mấy viên đá cuội,
Dung Ân dừng chân một chút, nghĩ đến có một ngày có thể rời đi, tâm tình liền tốt lên.
Mở cửa, đổi giày ở cửa, cô xác định Nam Dạ Tước
lúc này chắc hẳn không có ở nhà, nhẽ nhàng lên lầu hai, trong phòng ngủ
hệ thống sưởi được mở, khi cô đi vào, bị cái gì vướng chân ở cửa, thiếu
chút té ngã trên mặt đất.
Dung Ân ổn định bước chân, sau khi mở
đèn, chỉ thấy Nam Dạ Tước nằm ngang cửa, sắc mặt trắng bệch, quần áo màu đen bị gỡ mấy nút, mở rộng lộn xộn qua hai bên.
” Nam Dạ Tước,
anh sao vậy?” Cô đi đến bên cạnh Nam Dạ Tước, toàn thân vẫn không thấy
anh có gì khác thường, Nam Dạ Tước thở phì phò rất nhỏ, ” Dìu tôi vào
phòng tắm.”
“Anh như vậy, nên gọi bác sĩ thôi.” Bộ dạng của anh, không bình thường chút nào.
” Nói nhảm, nhiều chuyện.” Anh mạnh mẽ chống tay đứng dậy, đặt một cánh
tay lên vai Dung Ân, cô vất vả lắm mới kéo anh lên được, hai người
nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm.
Nam Dạ Tước ngồi sát bồn tắm, ra hiệu cho Dung Ân cởi quần áo của mình, ” Mở nước lạnh.”
“Anh điên rồi sao?” Dung Ân hai mắt liếc ngoài cửa sổ, ngoài trời lác đác những hạt tuyết nhỏ.
” Ân Ân, sớm muộn cũng có ngày, tôi ăn miếng trả miếng.” khi Nam Dạ Tước
nói ra lời này, Dung Ân có thể cảm giác được loại nghiến răng lạnh buốt
này, cô đang cởi nút ao cho anh thì dừng lại, nhớ tới lời của Lí Hàn, ”
Anh…”
Chẳng lẽ là, Angel-beat phát tác?
“Anh như vậy không ổn,” Dung Ân vội dừng tay, ” Nhanh gọi Từ Kiêm đến.”
“Cô từ khi nào phiền phức như vậy?” Nam Dạ Tước vỗ vỗ, nước lạnh liền xối
ào ào xuống, không đến vài giây, toàn thân anh ướt nhẹp.
“Nam Dạ Tước, anh như vậy sẽ xảy ra chuyện.” Dung Ân tắt nước, cầm chặt tay anh.
“Cô trong lòng không phải muốn tôi gặp chuyện không may sao? Tôi chết, cô có thể rời đi như mong muốn…”
Dung Ân lúc này không có thời gian cùng anh nói nhảm nhiều vậy, lấy khăn tắm bên cạnh, khoác trên hai vai anh, ” Anh là sợ bị người khác thấy bộ
dạng này sao? Mau đứng lên …”
“Cô nói cái gì!” Nam Dạ Tước vung tay, đây cô thật xa, ” Đóng cửa, đi ra ngoài!”
“Lúc này, anh còn muốn tự ái sao?”
” Dung Ân!” tóc Nam Dạ Tước lộn xộn trước trán, “Cô ăn gan báo phải không? Tôi kêu cô ra ngoài.”
“Đúng, tôi ăn gan báo đó, ” Dung Ân bướng bỉnh đi đến, vươn hai tay ra kéo,
lúc này Nam Dạ Tước không còn sức lực, lại bị cô kiên quyết kéo trở về
phòng ngủ, cô hất anh lên giường, học theo lời anh nói, ” Muốn vứt bỏ
chính mình, không cần phải làm trước mặt tôi.”
“Chết tiệt—–”
Dung Ân tìm
hiểu về thuốc phiện chỉ qua chác chương trình TV, cũng không nghĩ tới sẽ có người bên cạnh chính mình lại bị như vậy, Nam Dạ Tước trên giường
khó chịu, toàn thân như bị ngàn vạn con kiến cắn, từng giọt từng giọt mồ hôi rơi xuống, so với lần trước bị thương đáng sợ hơn rất nhiều.
Dung Ân tuy rất sốt ruột, cũng không biết nên làm gì bây giờ, thừa lúc Nam
Dạ Tước không chú ý, lấy điện thoại anh , gọi cho Từ Khiêm.
Lúc anh ta tới, Nam Dạ Tước hai mắt sung huyết, hung dữ nói, ” Sao ngươi lại tới đây!”
“Là tôi,” Dung Ân vắt khăn mặt đặt vào trán anh, ” Tôi sợ một mình tôi không thể ứng phó.”
Từ Khiêm đứng ở bên giường, không kìm lại được đùa giỡn, “Cậu từ trước tới nay cẩn thận như vậy, sao lại để người ta tiêm vào những thứ này?”
Dung Ân không biết vì sao, trong lòng liền có mấy phần chột dạ, Nam Dạ Tước
uể oải, hai mắt trừng Dung Ân, “Cô gọi hắn đến cũng vô dụng.”
“Đúng vậy,” Từ Kiêm khoanh hai tay, tựa vào một bên, “Bất quá còn có mộtbiện pháp.”
“Biện pháp gì?” Dung ân trong mắt sáng ngời.
” Tôi … tiêm cho anh ta một mũi nữa, sẽ không việc gì.”
“Ngươi cút,” Nam Dạ Tước giận dữ hét, “Nếu không cút, đánh chết ngươi.”
Từ Khiêm quay đầu chuẩn bị rời đi, Dung Ân thấy thế, theo đi ra ngoài, sau khi đóng cửa, hơi lo lắng nói, “Như vậy thực sự không có việc gì sao?”
“Angel-beat cũng giống tất cả các loại thuốc phiện khác, không có thuốc trị, chỉ là khi phát tác sẽ khó chịu, nhân quả báo ứng, cũng nên cho anh ta nếm thử một chút.”
” Ý của anh là …”
“Đúng, chính là tự anh ta
vào chợ đêm.” Từ Khiêm đối với cách làm của Nam Dạ Tước, hiển nhiêu là
không đồng ý, “Chính anh ta chưa bao giờ tiếp xúc qua mấy thứ này, sau
khi đã trải qua, có lẽ tương lai sẽ bớt phóng túng không chừng.”
Dung Ân ngoan ngoan không nói một lời, cô không nên biết, cô không muốn chuốc họa vào thân.
Sau khi tiễn Từ Khiêm, lúc Dung Ân đi vào phòng, Nam Dạ Tước đã lăn lộn
trên mặt đất, cô bước đến dìu