hay không, cho nên cậu mới có thể dễ dàng tiếp xúc với tiểu nữ quỷ kia được, chắc hẳn khả năng thích ứng của cậu cao hơn người thường? [*Vanila: Anh ơi, xin lỗi đi, là do anh cũng là quái nhân thì có =))'>
Bác chủ thuê nhà khi còn trẻ là một vận động viên bóng chày nổi tiếng, lúc về hưu lại tự lập ra một hãng vật phẩm về chính bản thân mình, những năm gần đây đã biến xí nghiệp trở nên khổng lồ, giờ đây người phụ trách mọi bộ phận trong công ty đều do ông quyết định —— cha dượng cậu là tổng giám đốc khu phía Nam, mẹ cậu là phó tổng, cứ cách một thời gian, cha mẹ Hoàng Quang Lỗi sẽ lên Đài Bắc mở hội, bình thường hiếm khi ở lại nhà trọ lâu dài.
Cuối tuần này hai người lại đi du lịch, cậu nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo chơi loanh quanh.
Hoàng Quang Lỗi vừa muốn trở về nhà trọ thì đột nhiên nghe tiếng người đi lên cầu thang, vì vậy bèn quay đầu lại nhìn.
"Tiểu Quang, đến đây." Anh rể họ Vương của cậu cười cười đi lên.
"Anh, Chủ Nhật mà anh vẫn đi làm à?" Cậu vẫy tay chào hỏi.
"Chỉ là quay về công ty xử lí vài thứ văn kiện mà thôi." Anh rể ngừng lại ở tầng ba. "Hiện tại em cao bao nhiêu rồi?"
"187." Cậu lấy số đo từ mấy tháng trước.
"Cừ thật, còn cao hơn cả anh nữa. Bây giờ em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười bảy, mười tám, sắp lên đại học rồi sao?"
"Tuổi mụ là mười tám, tuổi thật là mười bảy, sang năm mới lên đại học. Anh, chị sắp hết ở cữ chưa?"
Chị của cậu vừa mới đẻ được một bé gái, suốt ngày đi tám chuyện phiếm với mấy bà hàng xóm. Cậu hoàn toàn không có hứng thú với thứ sở thích lề mề đó, cho nên mới đi lên đi xuống giải khuây.
"Chưa, còn nửa tháng nữa cơ." Anh rể cười nói, "Vốn dĩ mẹ em muốn về giúp cô ấy ở cữ, nhưng bọn anh đều nói không cần, ở nhà trọ lý đều là phụ nữ, không sợ không có ai giúp đỡ cô ấy, cho nên mẹ không cần phải gấp gáp trở về như vậy."
Ở nhà trọ tuy rằng không ít phụ nữ, thế nhưng phụ nữ "Bình thường" thì lại có rất ít đấy? Hoàng Quang Lỗi nói thầm trong lòng.
Nhưng dù sao dì Ngô quản lí cũng là một người tương đối bình thường.
Hoàng Quang Lỗi chần chờ một chút, rốt cục cũng dám nhỏ giọng hỏi.
"Anh rể, con của hai người... Hoàn toàn bình thường chứ? Ý em là, không giống như chị gái em hồi nhỏ chứ?"
Nghe nói chị của cậu có thể chất trời sinh nửa âm nửa dương, cho nên từ nhỏ đã không thể thấy ánh sáng, mãi đến thời kỳ trưởng thành mới có thể bắt đầu trở thành một đứa trẻ bình thường.
"Ừ... Hẳn là rất bình thường?... Ít nhất... Không thấy Phong sư phụ bảo là có điều không bình thường." Anh rể của cậu xoa xoa cằm cằm, bắt đầu trầm tư suy nghĩ như cậu.
"Anh rể, khẩu khí của anh sao không chút khẳng định vậy? Tốt xấu gì anh cũng là cha của đứa bé đấy."
"Sinh cũng đã sinh rồi, thể chất đứa nhỏ cũng không có gì không tốt, trước kia không phải chị gái em cũng trưởng thành một cách êm đẹp hay sao?" .
"Ừm, cũng có lý." Hoàng Quang Lỗi gật đầu.
Hai người đàn ông lớn nhỏ đang trò chuyện, bỗng có tiếng một người đạo sĩ mặc áo đạo bào của nhà vua thời xưa cầm chuông kêu đinh đang đi tới, phi từ tầng 5 xuống tầng 3 như gió thoảng.
"Phong sư phụ lại muốn xuất ngựa?" Anh rể gọi với theo lão đạo sĩ.
"Ta đến căn nhà sát vách xem qua." Lão đạo sĩ phi xuống dưới lầu như làn gió. "Tốt xấu gì đây cũng là địa bàn của bản sư phụ, vậy mà dám có ma quỷ đến quậy phá, quả thực là không nể mặt mũi ta mà, ta đây không thể không thu phục nó được!"
Vị đạo sĩ mặc hoàng bào vừa đi được một đoạn ngắn, đột nhiên ngừng lại một chút, đảo mắt về phía sau, trong thoáng chốc đã đứng trước mặt Hoàng Quang Lỗi, híp mắt lại cau mày tiến đến tận trước chóp mũi cậu quan sát.
"Phong sư phụ, người, người muốn làm gì?" Hoàng Quang Lỗi vội vàng lùi lại từng bước.
"Kỳ lạ, kỳ lạ... Rồi, mở mồm to ra cho ta xem." Lão đạo sĩ ra lệnh.
Hoàng Quang Lỗi theo lời há mồm.
Kiểm tra đầu lưỡi xong, lão đạo sĩ lại nâng cằm cậu lên, quẹo trái rồi quẹo phải mãi, xem kĩ con ngươi, xem kĩ đến từng cọng lông mày lông mi. Xem xét mất nửa ngày, gương mặt vẫn khó hiểu miễn cưỡng buông tay ra.
"Kỳ lạ, sao có thể có âm khí?"
"Âm khí?" Hai người đàn ông cùng thốt ra.
"Cha mẹ con đều sinh ra vào đúng ngày dương tháng dương năm dương, thân thể vốn thuần dương, sinh nhật của con cũng trùng với ngày sinh của Hoả thần Chúc Dung, thân thể của con thậm chí còn thuần dương hơn cả cha mẹ, theo lý mà nói, âm hồn quỷ mị không thể tới gần cơ thể con, sao có thể có âm khí được?" Phong sư phụ híp mắt lại theo dõi khuôn mặt cậu từ trên xuống dưới.
Trong đầu Hoàng Quang Lỗi lập tức hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú nhợt nhạt.
Thảo nào cô luôn oán giận cậu "Quá nóng", suốt ngày bắt cậu tránh xa ra một chút, hoá ra là bởi vì cậu thực sự rất nóng...
"Sư phụ, này... Nếu thứ 'Quỷ' kia đến gần con thì sẽ như thế nào?" Hoàng Quang Lỗi thử hỏi.
"Nhẹ nhất là nguyên khí tổn thương, nặng thì hồn bay phách tán!" Lão đạo sĩ rung đùi đắc ý nói.
"Nghiêm trọng đến thế ư? Biết làm cái gì bây giờ?" Cậu lại càng thêm hoảng sợ.
"Ma quỷ mà, hồn bay phách tán thì hồn bay phách tán, còn có thể làm gì bây giờ?" Lão đạo
