
hưa kịp thở xong thì đã nghe hinh dĩnh nói: “Ủa?” Giọng cô hơi cao và kéo dài.
Kính Thành hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Bên kia không có tiếng động, Kính Thành không biết Hinh Dĩnh đang làm gì.
Vài giây sau mới nghe cô hỏi ngược lại: “Anh có để ý thấy bên trái của
em lớn hơn bên phải một chút không?”
Kính Thành lập tức hiểu ngay cô đang nói chuyện gì, nhưng lại không trả lời. Anh cảm thấy cô thế nào đều hoàn mỹ.
Hinh Dĩnh nói tiếp: “Sao bây giờ em soi gương mới đột nhiên phát hiện bên trái to hơn bên phải nhỉ?”
Kính Thành hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh cô đứng trước gương, cẩn
thận mân mê hai quả đào của mình. Nó vừa trắng vừa hồng, mịn màng mềm
mại, thơm ngon ngọt ngào như trái đào chín…
Người anh em của anh đã rất khó chịu.
Hinh Dĩnh còn nói tiếp. “Nhìn thì to hơn một chút, nhưng sờ thì không thấy khác gì cả…”
Trước mắt Kính Thành không khỏi hiện lên hình ảnh Hinh Dĩnh xoa bóp quả đào của mình…
Cuối cùng, cô đã đẩy anh vượt quá giới hạn chịu đựng.
Kính Thành hung dữ nói: “Lê Hinh Dĩnh, anh thề nếu em còn không mặc quần áo thì anh sẽ bay qua ngay, kiểm tra giúp em.”
“À à, em lập tức…” Hinh Dĩnh nghĩ, làm gì mà kích động thế?
Kính Thành nghe bên kia một tràng tiếng lào xào, sau đó là giọng nói hân hoan của Hinh Dĩnh: “Được rồi, mặc xong rồi.”
Kính Thành lắc đầu, cúi xuống nhìn người anh em của mình, nghĩ xem phải làm sao bây giờ?
Đột nhiên nghe thấy Hinh Dĩnh nói: “Ủa…”
Kính Thành vội hỏi: “Làm sao vậy?”
Hinh Dĩnh cười ha ha: “Em mặc ngược rồi, bây giờ phải cởi ra mặc lại.” Giọng của cô còn mang theo vẻ ngại ngùng.
Suýt nữa là Kính Thành trào máu họng.
***
Ông trời có mắt, ba ngày sau, Hinh Dĩnh gọi qua thì Kính Thành vừa tắm rửa xong.
Anh nghĩ: Hay lắm, mình cũng phải khiến cô ấy nếm thử mùi vị hôm trước.
Sau khi chào nhau, Hinh Dĩnh hỏi: “Anh đang làm gì vậy?”
Kính Thành trả lời: “Anh vừa tắm xong.”
“Thật sao?” Hinh Dĩnh lập tức trở nên hưng phấn, giọng cao hơn.
“Ừ.” Kính Thành lấy làm lạ, không biết Hinh Dĩnh hưng phấn vì điều gì.
“Mặc quần áo chưa?”
“Chưa.”
Hinh Dĩnh “à” một tiếng thật dài, sau đó vui vẻ nói: “Mỹ nam vừa tắm xong nha!”
Kính Thành vừa định lên tiếng thì nghe Hinh Dĩnh nói: “Em từng nghe chuyện phone sex, anh có muốn thử một lần không?”
Cái gì? Kính Thành không dám tin những gì mình vừa nghe được.
“Có phải em nói chỗ nào thì anh sờ chỗ ấy không?” Hinh Dĩnh mặc sức tưởng tượng.
Kính Thành không biết tạo sao tình hình lại thay đổi bất ngờ thế? Rõ ràng
lần này là anh tắm xong, muốn cho Hinh Dĩnh cảm thấy nóng người mà!
Anh hậm hực nói: “Anh không tự sờ mình, có sờ thì em đi mà sờ.”
Hinh Dĩnh nhìn đồng hồ, nói: “Anh nghĩ em không muốn sao? Nhưng bây giờ có bay chuyến cuối thì cũng không sang kịp.”
Cô dừng một chút, sau đó nói tiếp: “Ừm, em đợi, chờ được sờ từ trên xuống dưới luôn.”
Kính Thành không khỏi trợn tròn mắt.
Hinh Dĩnh tiếp tục: “Ồ, vậy thì phải sờ cả buổi trời đấy!” Cô ở bên đó tự
rót cho mình một ly rượu, hưng phấn cười ha hả vài tiếng, cuối cùng
không nhịn được tặc lưỡi vài cái.
Kính Thành càng không biết nói gì.
“Đúng rồi!” Hinh Dĩnh hỏi: “Anh muốn em sờ vào chỗ nào trước? Trên hay dưới? Hay là ở giữa?
Kính Thành lại bắt đầu nuốt nước miếng, người anh em ngẩng đầu lên…
Anh hoàn toàn bại trận…
Haiz, ai ảo anh tìm một cô vợ như thế!
Cứ thế, bọn họ trải qua một tháng trời trong sự giày vò, tra tấn, cùng bận rộn, tương tư.
Cuối cùng thì hai người cũng được ở bên nhau, hạnh phúc đến nỗi không biết phải làm sao.
Hinh Dĩnh thì đỡ hơn, thay đổi không rõ ràng lắm vì cô vốn đã cởi mở hay
cười, cho nên giờ chỉ hay cười hơn, cười tươi hơn mà thôi.
Nhưng Dr. Zhang trước giờ vốn lãnh đạm thì lại không lãnh đạm nữa.
May mà khi Hinh Dĩnh chuyển sang đây, trường đã bắt đầu nghỉ hè, nếu không
sinh viên nhìn thấy bộ dạng cười không khép miệng được của anh thì sẽ
sái cả quai hàm mất.
Hôm ấy máy bay của Hinh Dĩnh đến vào buổi
chiều. Kính Thành ra sân bay đón cô. Vừa gặp họ liền ôm nhau thắm thiết, cả ngày trời mà không hề có ý định buông ra.
Hinh Dĩnh cảm thấy
hơi xấu hổ vì dù sao xung quanh vẫn có rất nhiều người. Cô nhích nhẹ
người một cái, nhưng ngược ai khiến anh ôm càng chặt hơn. Hinh Dĩnh cũng mặc anh. Dù sao đây cũng là sân bay, nơi nhiều người ôm ấp nhất thế
giới này. Hơn nữa ôm nhau thế này thật sự khiến có cả thể xác lẫn tinh
thần đều cảm thấy rất thoải mái.
Rất nhiều hành khách đi ngang qua bên cạnh đều không nhịn được phải quay đầu lại nhìn họ, thầm nghĩ: Rất
hiếm khi nhìn thấy người Trung Quốc ôm hôn nhau ở những nơi thế này.
Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của họ, thật là đáng hâm mộ.
Trên đường về nhà, Kính Thành lái xe, thỉnh thoảng quay qua nhìn Hinh Dĩnh rồi cười ngây ngô.
Hinh Dĩnh đành không ngừng nhắc nhở anh: “Lái xe, nhìn đường!”
Cuối cùng cũng về tới nhà một cách an toàn. Hai tiếng đồng hồ sau đó, Kính
Thành không làm gì cả, chỉ ôm Hinh Dĩnh, quay vòng xung quanh cô.
Cuối cùng Hinh Dĩnh không nhịn được nữa, mười mấy cái thùng đóng gói gửi qua trước đó trong phòng khách, nói: “Anh biết em đã dọn qua đây, mai sẽ
k